Tôi là người chồng được nhắc đến trong bài “Thử lòng vợ thất bại, chồng tôi đòi ly hôn”. Tôi đã đọc những gì cô ấy viết và bình luận của mọi người. Đa phần mọi người nói tôi không ra gì cũng đúng, nhưng tôi không thử lòng vợ. Từ khi mới yêu cho đến ngày bày ra trò đùa đó, tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ để phải đưa ra một phép thử. Tôi tin vợ, cô ấy đã đem đến cho tôi sức mạnh để vượt qua bao khó khăn. Thỉnh thoảng, tôi bày ra một trò đùa nhỏ trêu cô ấy và đây cũng chỉ là một trò đùa mà thôi, chỉ có điều nó không như những gì tôi dự tính và đẩy cả hai vượt khỏi giới hạn của niềm tin.
Buổi chiều hôm đó, đi dự đám cưới người bạn ở quê, tôi đã dùng số điện thoại mới đăng ký để nhắn tin cho vợ. Tôi biết cô ấy sẽ không đến bởi cô ấy là một cô gái thông minh, lại có đủ cả nhan sắc và tiền bạc, hơn nữa nhà nghỉ không phải chỗ tôi ưa thích vì nó không được sạch sẽ cho lắm. Lúc hỏi cô ấy “Có thấy cay không”, tôi đã định buông ra. Nói thật, định nhận một hai cái tát và tặng cô ấy một ngày phục tùng mọi việc nhưng rồi tôi ngây đơ vì những gì cô ấy nói. Tôi rất thất vọng và gần như mất hết niềm tin. Đúng là hiện tại thu nhập của cô ấy gấp đến hơn 3 lần của tôi nhưng đó không phải là điều tôi bận tâm. Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều là do tự tôi tạo ra, tôi không nghĩ mình là một thằng đàn ông kém cỏi, bất tài để người khác coi thường.
Lúc đó, tôi sửng sốt vì nghĩ cô ấy không yêu tôi, những thứ từ trước tới nay chỉ là ảo nên tôi viết đơn ly hôn. Bình tĩnh lại thì đúng là tôi đã đẩy cô ấy đến chỗ mất hết niềm tin với chồng, cũng giống như tôi bị mất niềm tin. Tôi quên mất là cô ấy đã cho tôi rất nhiều thời gian và cơ hội để hôm nay tôi có được cô ấy. Thôi thì nhân chuyến đi lần này, cứ đi thăm thêm vài địa danh ở miền Nam rồi tôi về xin lỗi cô ấy sau.
Tác giả: Minh
Nguồn tin: Báo VnExpress