Ảnh minh họa |
Tôi và chồng đều từ tỉnh lẻ lên cố bám trụ ở thành phố. Chồng tôi làm xây dựng, tôi làm nhân viên lễ tân ở 1 khách sạn nhỏ. Vì điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên chúng tôi quyết định chưa sinh con mà cố phấn đấu dành dụm thêm vài năm nữa. Chúng tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở ngay quận Hà Đông cho rẻ, lại cũng gần chỗ tôi làm. Mấy tháng đầu tiên mọi chuyện đều suôn sẻ, 2 vợ chồng trẻ cứ ríu rít như chim non suốt ngày.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô em chồng tôi lên Hà Nội học cao đẳng. Trước khi cô ấy nhập học, bố mẹ chồng đã gọi vợ chồng tôi về dặn dò phải quan tâm chăm sóc em, tất nhiên cô ấy sẽ ở cùng chúng tôi. Lúc đầu tôi cũng hơi e ngại, nhưng nghĩ trước đây tôi với cô ấy cũng quý nhau, hơn nữa bố mẹ chồng đã có lời, nên tôi đành miễn cưỡng nhận lời.
Phòng trọ chật hẹp lại chỉ có duy nhất 1 cái phản, nên lúc ban đầu cả 3 anh em nằm chung. Sau vì quá bất tiện, nhất là chúng tôi là vợ chồng son, nên tôi đành phải thuê 1 phòng trọ có thêm gác xép với chi phí gấp đôi phòng trọ cũ. Vợ chồng tôi ở gác xép còn cô ấy ở dưới.
Phải nói rằng tôi chưa thấy ai bẩn và lười như cô em chồng tôi. Sáng ngủ dậy không hôm nào cô ấy chịu gấp chăn màn, khi tôi hoặc chồng tôi vào gấp hộ cô ấy còn càu nhàu: “ Gấp làm gì, đằng nào chiều chả nằm…”. Việc nhà thì chưa bao giờ cô ấy động tay động chân vào làm, nếu có nhờ cô ấy quét cái nhà thì thể nào cô ấy cũng làu bàu rồi đá thúng đụng nia. Quần áo thay xong vứt toẹt luôn xuống sàn nhà vệ sinh, nhiều hôm còn nguyên 2 ống quần dựng lên như kiểu cô ấy tụt xuống rồi cứ thế đi ra. Đến cái băng vệ sinh thay ra cũng vứt chềnh ềnh luôn trong nhà tắm…
Vừa bẩn vừa lười như vậy nhưng cô ấy lại rất thích làm đỏm, các thứ mỹ phẩm tôi mua về cô ấy cứ vô tư lấy dùng, nhiều lần cả quần áo tôi mới mua cũng tự tiện lôi ra mặc. Có góp ý là y như rằng cô ấy lại gọi điện ngay về cho bố mẹ chồng tôi than thở, rồi ông bà lại gọi nên nói phải nhường, phải thương em…
Tôi không phải sống chung với bố mẹ chồng, nhưng cô em chồng thế này còn quá quắt hơn. Ngày nào tôi cũng phải dậy sớm nấu nướng cho cô ấy ăn, ăn xong cũng chỉ có mình tôi dọn dẹp. Không những thế vợ chồng tôi ngoài tiền đóng học cho cô ấy còn phải cho cả tiền tiêu vặt, bởi bố mẹ chồng tôi bảo đó là trách nhiệm của chồng tôi vì ngày trước ông bà đã nuôi chồng tôi ăn học.
Mọi chuyện quá sức chịu đựng khi tôi có bầu, nghén ngẩm mệt mỏi lại phải ức chế vì em chồng nên vợ chồng tôi cãi nhau suốt. Đỉnh điểm là 10 ngày trước khi cô em chồng tự ý lấy khoản tiền tôi dành dụm để mua đồ cho em bé đi mua sắm quần áo. Sau hồi lâu tôi tra hỏi cô ấy mới thừa nhận là đã lấy lại còn nói láo: “Lấy rồi thì đã sao mà chị làm to chuyện thế, mấy nữa em về xin bố mẹ bù lại cho chị…”.
10 ngày tôi bỏ nhà đi sang ở với chị gái, dù chồng tôi có sang năn nỉ. Ấy vậy nhưng khi tôi gọi điện về cho bố mẹ chồng tôi còn nói: “ Chuyện 2 vợ chồng tự giải quyết lấy, bố mẹ không biết…”. Ý tôi cũng đã quyết rồi, chúng tôi sẽ ly hôn nếu anh ấy vẫn tiếp tục cho em gái ở cùng như trước, cho dù bố mẹ chồng tôi có nói gì đi nữa. Chỉ thương đứa bé trong bụng, chưa ra đời mà bố mẹ đã chia tay!
Tác giả: Hoàng Vũ Ngọc Anh
Nguồn tin: Báo Dân trí