Tôi 32 tuổi, phó phòng trong một ngân hàng. Anh 33 tuổi, là giám đốc marketing của một công ty đối tác với ngân hàng tôi làm việc. Quen nhau cách đây 8 năm, khi tôi chỉ là một cô sinh viên nhà quê mới tốt nghiệp cao học, còn anh là nhân viên bán hàng xuất sắc của công ty hiện giờ. Chúng tôi tình cờ quen trong một quán cà phê và sau đó vài tháng tôi nhận lời yêu anh, được anh giúp đỡ vào ngân hàng làm việc. Tôi là người yêu thứ hai của anh. Người đầu tiên đã phản bội anh để đến với anh hàng xóm giàu có, từ đó anh khép mình cho tới lúc gặp tôi, anh bảo tôi giống cô ấy.
Chúng tôi bên nhau 4 năm, trao cho nhau những gì đẹp nhất. Những quan tâm và yêu thương của anh làm tôi hạnh phúc, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Vào thời điểm ấy, tôi không biết nhưng vài tháng sau tôi đã trả lời được, đó là tiền. Tôi thiếu tiền, đi ăn đi chơi chỉ những quán bình dân, quần áo mua ngoài chợ hoặc nhiều lắm là vào siêu thị. Nhưng đó chính là những thứ đã khiến tôi và anh từng hạnh phúc với nhau. Khi tình yêu bước sang năm thứ 5 đã xảy ra một bước ngoặt khiến chúng tôi xa nhau mãi mãi.
Anh phạm sai lầm nên phải gánh một món nợ rất lớn, còn tôi vẫn chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường và bị một người có chức vụ trong ngân hàng gạ tình. Người này đã theo suốt 3 năm nhưng tôi không đồng ý. Tình một đêm thôi để đổi lấy chức vụ hiện giờ và một khoản tiền không hề nhỏ, không hiểu sao lần này tôi gật đầu. Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, cũng không mất gì mà còn có cơ hội thăng tiến nên đã đồng ý. Tôi vẫn yêu anh, chỉ là với chức vụ mới này tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ giúp anh trang trải một phần nào số nợ và khiến anh hãnh diện nhưng tôi đã sai.
Sau đêm đó, mọi chuyện tới tai anh, anh không nói gì, xin nghỉ phép rồi bỏ đi một tuần, chặn hết mọi liên lạc. Một tuần nặng nề trôi qua, cuối cùng anh cũng gọi cho tôi và hẹn gặp tôi tại quán cà phê năm xưa. Tại nơi bắt đầu tình yêu, anh đã nói lời chia tay thật dứt khoát, mặc tôi khóc lóc, van xin, giải thích thế nào, anh vẫn lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Giờ khắc đó anh nhìn tôi như người xa lạ, anh nói những lời mà tôi không bao giờ quên: “Trong tình yêu anh không bao giờ chấp nhận phản bội, dù là trong ý nghĩ. Cô ấy không làm đau anh bằng em, em gắn bó cả tuổi thanh xuân của anh, là người anh yêu nhất cho đến bây giờ, nhưng cô ấy hơn em là nói thẳng rằng chia tay vì anh nghèo, chứ không nhẹ nhàng đâm anh như em. Xin lỗi vì đây là lần đầu tiên so sánh em với cô ấy, nhưng mong em hiểu, anh không còn yêu em nữa”.
Mặc tôi khóc đến mức ngất xỉu trong quán cà phê, anh vẫn lạnh lùng bước ra khỏi đời tôi như thế. Sau chia tay, tôi được thăng chức đúng như giao kèo và bị không ít lời bàn tán tại nơi làm việc. Anh vẫn tiếp tục là nhân viên bán hàng xuất sắc, thăng chức phó giám đốc, trả hết nợ nần và xây nhà cho bố mẹ ở quê, rồi là giám đốc marketing như bây giờ. Tôi vẫn theo dõi cuộc sống của anh hằng ngày, anh xóa hết ảnh chúng tôi trên mạng xã hội và thay vào đó là những ngày làm việc không ngừng nghỉ. Tôi thương anh, còn yêu anh nhiều lắm nhưng mọi cố gắng quan tâm đều bị anh hất ra không thương tiếc. Cứ thế sau 3 năm chia tay, giờ tôi nghe tin cuối tháng này anh làm đám cưới với một cô gái khác.
Tim tôi như vỡ tung. Tôi khóc đến nhập viện, trong những ngày nằm viện anh đã đến thăm tôi. Anh không còn vẻ mặt lạnh lùng, thay vào đó anh đã hỏi thăm tôi. Những quan tâm từ anh sau 3 năm trống vắng làm tôi như sống lại, cứ hy vọng rằng anh vẫn còn yêu tôi và sẽ chia tay cô bé kia, nhưng mọi thứ như đổ ập xuống khi anh dẫn vợ sắp cưới vào thăm tôi. Cô bé thật xinh xắn, trẻ trung. Cô ấy không đòi anh những món đồ hàng hiệu, những bữa ăn sang trọng. Cô ấy nói những lời thật sâu sắc mà đến giờ tôi mới có thể hiểu được (lúc chỉ có tôi và cô ấy): “Nhà lớn nhà nhỏ không quan trọng, có tình yêu của anh là đã đủ ấm áp rồi. Ăn sang hay hèn không cần để ý, chỉ vui vẻ đầm ấm bên nhau là được. Quần áo hàng hiệu hay hàng chợ không quan trọng, anh thấy đẹp và khiến mình thoải mái là được”.
Giờ này, có lẽ anh tất bật sửa soạn cho đám cưới của hai người, còn tôi nằm đây với những nỗi buồn và ân hận không bao giờ dứt. Tôi chỉ biết chia sẻ với mọi người trên này mà thôi. Gửi vợ anh: “Hãy chăm sóc thật tốt cho anh ấy nhé, hãy yêu anh ấy thật nhiều, nhiều đến mức không gì có thể đánh đổi. Tôi biết mình đã sai và giờ chỉ có thể chúc phúc cho hai người mà thôi. Hãy hạnh phúc anh nhé”.
Tác giả: Tâm
Nguồn tin: Báo VnExpress