|
Buổi tối hôm ấy, trong góc quán cà phê nhỏ của tôi có một cô gái ngồi khóc. Một chàng trai ngồi cùng em vừa rời khỏi quán. Hình như họ vừa chia tay. Tôi rút một cành hoa hồng trong lọ tiến đến trước mặt em: “Em hãy tin rằng chia tay một người là để mình có cơ hội gặp một người khác tốt hơn”. Em ngước nhìn tôi, ánh mắt mở to ngạc nhiên còn ngấn lệ.
Buổi tối hôm ấy, sau lần gặp đầu tiên chừng hai tháng tôi và em đã trở nên thân thiết. Em đã vui cười trở lại, em đã thoái mái mở lòng. Em, cô gái hai mươi lăm tuổi qua một lần va vấp vẫn chưa hết ngây thơ. Nó khiến chàng trai đã trải qua dăm ba vết xước của những mối tình như tôi thấy tim mình như dịu lại.
Buổi tối hôm ấy, sau gần một năm quen nhau, tôi nói với em lời tỏ tình. Em nhìn tôi ngập ngừng: “Em sợ…”. “Không, có anh đây rồi, em không phải sợ. Đời này kiếp này anh sẽ không làm em khóc. Nếu có, anh cũng sẽ lau nước mắt cho em”. Em dựa vào tôi, nhỏ bé yếu mềm. Lần đầu tiên tôi nhận ra bờ vai mình thật vững chãi.
Buổi tối hôm ấy, đêm đầu tiên chúng tôi là vợ chồng. Sau những ngày bận rộn với đám cưới, sau một ngày mệt nhoài với tiệc tùng khách khứa. Trút bỏ bộ váy cưới, em trở lại là cô gái giản dị dịu dàng. Em gối đầu lên tay tôi, nhắc về những kỉ niệm ngày thơ bé. Nhắc về ước mơ của tuổi mới lớn luôn mộng tưởng về chàng hoàng tử của đời mình. Rồi em nhìn tôi khẽ khàng: “Hóa ra hoàng tử là có thật”. Tôi nhéo mũi em, sau giây phút yêu thương, cả hai chìm vào giấc mộng.
Buổi tối hôm ấy, sau ngày cưới hai tháng, em vòng tay ôm tôi nở nụ cười bí hiểm: “Chín tháng sau nhà mình sẽ có một vị khách quý. Anh chuẩn bị tình thần đón tiếp nhé”. Xưa nay không có chuyện gì khiến tôi quá bất ngờ nhưng niềm vui này đúng là không hề nhỏ. Làm cha của một đứa trẻ là điều kì diệu tôi từng ước ao. Tôi sẽ giống như cha mình, sẽ yêu con vô điều kiện, sẽ trao tặng cho con những gì tốt nhất.
Buổi tối hôm ấy, bữa cơm còn dang dở thì em kêu đau bụng. Nhìn em đau đớn chuyển dạ, tôi chỉ ước rằng mình có thể gánh nỗi đau đấy thay em. Cuối cùng thì sau hơn chín tháng chờ mong, sau hơn chín tháng hạnh phúc xen lẫn lo âu, hơn chín tháng em mất ăn mất ngủ, một thiên thần nhỏ đã chào đời. Lần đầu vụng về bế con trong tay, nhìn em mệt mỏi sau cuộc sinh nở vuông tròn, lòng tôi trào dâng niềm xúc động. Cảm ơn em, em đã tặng cho tôi một vật báu trên đời. Tôi biết mình sẽ vì em mà yêu thương nhiều hơn, vì con mà không ngừng cố gắng.
Buổi tối hôm ấy, tôi về nhà muộn. Con gái đã ngủ say. Em ngồi chờ tôi với mâm cơm đã nguội lạnh. Trên bàn, có nhiều món ăn tôi thích. Em nói “Hôm nay kỉ niệm bốn năm ngày cưới, em cứ nghĩ là anh nhớ”. Tôi lúng túng thanh minh rằng dạo này công việc quá bận rộn và áp lực nên đã không để ý. Sự thực là tôi đã quên rằng chúng tôi đã bên nhau bốn năm tròn, và lòng tôi đã bắt đầu có những biến động.
Buổi tối hôm ấy, sau một cuộc vụng trộm hẹn hò, tôi về nhà và thấy tờ đơn ly hôn đã kí sẵn đặt trên bàn. Kèm trên đó là một tờ giấy nhỏ với những nét chữ xiêu vẹo của em: “Em biết là anh có người đàn bà khác. Em đã tự dối mình rằng anh chỉ nhất thời say nắng. Anh sẽ vì em vì con mà sớm tỉnh ngộ, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc như những năm qua đã từng. Nhưng em không thể dỗ lòng mình được nữa. Anh đã thay đổi rồi. Anh không còn thương em, cũng không thương con. Sống chung mà làm nhau khổ sở thế này chi bằng giải thoát. Nếu anh muốn đi, em sẽ không giữ nữa. Có lẽ đoạn đường chung đôi của chúng mình chỉ đến đây thôi”.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, chưa bao giờ cảm thấy nỗi hoang mang và mất mát hiện hữu nhiều như thế. Lúc gặp lại mối tình đầu của mình sau nhiều năm xa cách, khi cô ấy nói cô ấy vừa ly hôn vì bị chồng phản bội, tôi đã ra sức vỗ về. Tôi đã giúp em bắt đầu lại ở thành phố này với công việc mới, cuộc sống mới. Tôi chỉ nghĩ rằng tình xưa đã hết nhưng nghĩa cũ vẫn còn. Không ngờ càng gặp nhau càng khiến cảm tình sống dậy. Tôi biết mình không nên như thế. Tôi biết mình phải dừng lại nhưng những xúc cảm dạt dào cứ cuốn tôi đi. Tôi đã dối vợ nhiều lần, đã mấy bận lỡ hẹn đi chơi cùng con. Đời này, chẳng có sai lầm nào mà không phải trả giá.
Buổi tối hôm ấy, kể từ khi kết hôn, lần đầu tiên tôi nằm một mình trong ngôi nhà một thời là tổ ấm. Tôi nhớ ngày đầu tiên gặp em, ngày nói lời yêu thương, ngày hân hoan đám vưới, ngày hạnh phúc đón con ra đời. Tôi nhớ tiếng em cười, tiếng con khóc, nhớ những bữa cơm, nhớ không khí gia đình. Khóe mắt bỗng cay cay, lần đầu tiên trong đời tôi khóc.
Em có tha thứ cho tôi không, em có chấp nhận trở về cùng nối lại. Em buông tay rồi vì nghĩ tôi không còn yêu em nữa. Nhưng tôi vẫn cần em, tôi vẫn cần con. Sau tất cả tôi nhận ra đó mới chính là những người tôi thương yêu nhất.
Trong cuộc đời mình có nhiều thứ khi không thể giữ tôi đều sẵn sàng buông bỏ. Nhưng với gia đình này, tôi không thể buông xuôi như thế. Cha tôi từng nói: “Trong một trận đấu quyền anh, võ sĩ ngã xuống chưa bị coi là thua cuộc. Trọng tài chỉ công nhận họ thua cuộc khi họ từ chối đứng dậy mà thôi”. Từ lần sa ngã này, tôi nhất định phải đứng dậy vững vàng hơn, để em có thể tin tôi một lần nữa, để con gái có thể yên tâm dựa vào cha mình.
Tôi đã từng nói với em rằng cả đời này sẽ không làm em khóc. Nếu có, tôi sẽ là người lau nước mắt cho em.
Tác giả: L. G
Nguồn tin: Báo Dân trí