Điều này thể hiện nhân sinh quan hơn người, cái tâm rộng lớn, bao la của Người.
Từ xa xưa đến giờ ngọn Đèo Ngang, dãy núi Hoành Sơn ( nằm giữa Hà Tĩnh-Quảng Bình) đã nức tiếng cả nước, ra cả nước ngoài. Khi được chúa Nguyễn Hoàng hỏi về mãnh đất an cư lập nghiệp, nhà tiên tri số 1 Việt Nam, Trạng Trình-Nguyễn Bình Khiêm đã nói: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”, nghĩa là: Đèo Ngang một dãy, dung thân muôn đời.
Trong ca dao xưa, cha ông ta đã nói: “Trèo lên hai mái phân vânĐường về Hà Tĩnh, dạ ái ân Quảng Bình”.
Bà huyện Thanh Quan trên đường kinh lý vào Nam, khi qua đây, tức cảnh sinh tình đã để lại bài thơ Qua Đèo Ngang nổi tiếng:” Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tàCỏ cây chen đá, lá chen hoaLom khom dưới núi, tiều vài chúLác đác ven sông chợ mấy nhàNhớ nước đau lòng con quốc quốcThương nhà mỏi miệng cái gia giaDừng chân đứng lại, trời-non-nướcMột mãnh tình riêng, ta với ta”
Nhà thơ Huy Cận trong một lần về tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) có nói: Bây giờ bà con cứ nói dân Kỳ Anh nghèo, chó ăn đá gà ăn sỏi, túi lửa chảo mưa nhưng sau này, nhiều người muốn làm công dân của huyện Kỳ Anh cũng khó đó.
Đúng vậy, với việc ra đời KKT Vũng Áng, cảng nước sâu Sơn Dương, Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) đang đổi thay từng ngày.
Phía bên kia Đèo Ngang, huyện Quảng Trạch ( Quảng Bình) đang rất nghèo. Đại tướng đã chọn khu vực Vũng Chùa-Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch ( Quảng Bình) làm nơi an giấc ngàn thu của mình ( không phải là Lệ Thủy, QB) hẳn có di nguyện riêng, rất đặc biệt của Người.Mai kia, khu vực này sẽ trở thành quần thể di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khu du lịch nổi tiếng, đô thị sầm uất nằm cạnh cảng nước sâu và KKT Hòn La không xa.
Khi đó, chúng ta nên lấy huyện Quảng Trạch ( QB) và KKT Vũng Áng (HT) lập nên Thành phố Hoành Sơn xinh đẹp, giàu có. Tại sao không nhỉ? Chúng ta mở thêm nhiều đường hầm qua Đèo Ngang, lấy tuyến đường QL 1A vòng qua đèo Ngang cũ làm tuyến đường du lịch, xây dựng hàng trăm, hàng ngàn khu biệt thự trên đèo Ngang.
Thành phố Hoành Sơn, thành phố ở vĩ tuyến 18, thành phố nằm trung tâm đất nước.
Lê Quốc Châu.