Thạch Hà

Thạch Hà: Tia hy vọng của cháu bé bị gã tâm thần đánh vỡ sọ não

Tình trạng của cháu bây giờ chẳng khác gì người sống thực vật. Ngoài việc nhăn mặt khi tiêm, cười khi bố mẹ gọi, bé hầu như không biết gì, nằm bất động một chỗ", nỗi buồn bao trùm khuôn mặt ông bố, người ròng rã theo con suốt 14 tháng qua trải lòng.


>> Bé trai 5 tuổi bị đánh đập dã man, hôn mê suốt 10 ngày chưa tỉnh
Buổi chiều định mệnh

Chỉ trong tích tắc, cuộc sống của một gia đình nhỏ đã rẽ sang một bước ngoặt khác, như cuộc đời của cậu bé 6 tuổi ấy. Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mùa hè ngày 22/6/2012. Lúc đó khoảng 16h, cháu Hồ Quang Minh (SN 2007) vừa từ nhà ra ngõ thì gặp tên Nguyễn Viết Thủy (SN 1969), trú tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tay lăm lăm một cọc tre và cục đá. Không nói không rằng, Thủy lao vào cháu bé (lúc đó mới 5 tuổi) dùng gậy và đá đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu gây vỡ sọ não, gãy tay phải. Bị đánh đập dã man, Minh ngã xuống bất tỉnh.


Một số người dân sống xung quanh phát hiện ra sự việc, đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên sau đó, cháu đã được người nhà chuyển khẩn cấp ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Cháu Minh được xác định nhập viện trong tình trạng rạn xương não, tụ máu não trong và đa chấn thương. Mặc dù được các bác sĩ tiến hành mổ khẩn cấp, nhưng cháu vẫn bị hôn mê hơn 10 ngày.



Cháu Hồ Quang Minh đang được điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.


Theo nguồn tin từ CQĐT công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trưa ngày 22/6/2012, Nguyễn Viết Thủy đi xe khách từ miền Nam về quê, đến địa phận TP.Hà Tĩnh thì xuống xe, bắt xe ôm về huyện Nghi Xuân. Nhưng trong quá trình đi, thấy thần kinh của Thủy có vấn đề, người xe ôm đã trả lại tiền rồi cho hắn xuống tại thị trấn Thạch Hà. Ngay khi xuống xe, hung thủ đã có những biểu hiện không bình thường như lội xuống sông Cày tắm, rồi lên bờ quấy phá hàng ăn của dân. Bị xua đuổi, hắn đã nhổ một cọc tre, cầm thêm hòn đá đi vào ngõ hẻm gần đó. Được một đoạn thì Thủy gặp cháu Minh từ nhà đi ra. Sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng trên.


Cháu Hồ Quang Minh là con trai đầu lòng của đại úy Hồ Thế Thịnh, cán bộ công an tỉnh Hà Tĩnh. Từ khi con gặp nạn, gia cảnh khó khăn của vợ chồng anh càng trở nên cơ cực hơn. Với mức thu nhập của một chiến sĩ công an nhân dân và đồng lương dạy học của chị Vinh (vợ anh) bình thường cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày và phụ tiền thuốc men cho bố mẹ già yếu hơn 80 tuổi. Hơn 10 năm gắn bó với ngành, hai vợ chồng anh hiện vẫn đang phải thuê nhà ở. Ngày đưa con đi Hà Nội, ngoài nỗi lo cho mạng sống của con, anh chị còn phải chạy vạy ngược xuôi, dốc sạch mấy triệu đồng tích góp mà vợ chồng cất giữ bấy lâu, phòng khi mẹ già đau yếu. Cộng thêm những đóng góp từ anh chị em, đồng nghiệp mới có tiền đưa được con đi Hà Nội.


Suốt quãng đường đưa cháu đi, nhiều lúc tưởng chừng Minh không thể gắng gượng qua khỏi. Đặt chân đến bệnh viện Việt Đức là 23h cùng ngày, cháu bé được cấp cứu và tiên lượng trong tình trạng rất xấu. Bác sĩ cũng khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Sau ca đại phẫu kéo dài đến 8 tiếng sáng ngày 23/6/2013, cháu Minh vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.


Hành trình tìm lại sự sống cho con


PGS.TS Trịnh Văn Đồng – phó trưởng khoa Hồi sức sau mổ của bệnh viện Việt Đức cho biết: “Cháu Minh vào viện trong tình trạng hôn mê do chấn thương sọ não. Máu tụ trong não trán trái, máu tụ ngoài màng cứng vùng trán hai bên. Cháu đã được mổ lấy máu tụ và hồi sức trực tiếp bằng thuốc trợ tim, nâng cao thể trạng, dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn và phải có máy thở hỗ trợ”.


Nỗi lo chồng chất nỗi lo, khi vừa khắc khoải mong con tỉnh lại, vừa thấp thỏm lo vợ đang bầu bí ở nhà. Ngày nhận được hung tin, chị Vinh ngất xỉu không biết trời đất gì. Cho đến nay, mỗi lần nghĩ đến con, lòng chị lại đau thắt.


Sau khi xảy ra sự việc, vì thương hoàn cảnh vợ chồng anh Thịnh quá khó khăn, nên đồng nghiệp của anh đã tìm về địa chỉ gia đình hung thủ Nguyễn Viết Thủy, với hy vọng gia đình sẽ chia sẻ một phần trách nhiệm. Thế nhưng hy vọng ấy đã vụt tắt. Gia đình Thủy thuộc diện nghèo nhất nhì xã Xuân Trường, cơm chưa đủ ăn thì lấy đâu ra tiền mà bồi thường với trách nhiệm. Mẹ Thủy đã ngoài 70 tuổi, quanh năm suốt tháng bệnh tật. Vợ Thủy vừa mất khi sinh con. 3 đứa con của Thủy, đứa đầu cũng điên điên, dại dại như cha, 2 đứa còn lại ốm yếu, nheo nhóc.


Cảnh nhà hung thủ thương tâm vậy nên anh chị chẳng nỡ lòng nào làm khó. Hai vợ chồng lại xoay xở ngược xuôi để có tiền trang trải cho những liệu trình điều trị của con. Đến nay, số tiền này đã lên tới hơn 1 tỷ đồng – một con số quá khổng lồ đối với hai công chức, sống bằng lương Nhà nước như vợ chồng anh Thịnh.


Sau 7 tháng kể từ ngày con gặp nạn, anh Thịnh phải xin nghỉ làm để chăm sóc con. Nhìn ngoài, trông cháu Minh vẫn hồng hào khỏe mạnh, nhưng đáng nói là hiện nay, phần não của cháu vẫn chưa tiếp nhận được gì. “Nói cháu không khác gì người thực vật thì tội cho cháu quá. Nhưng hiện giờ, ngoài nhăn mặt khi tiêm, cười khi bố mẹ gọi, cháu hầu như không biết phản ứng gì. Cho nằm nghiêng thì nằm nghiêng, lật ngửa thì lật ngửa, tứ chi liệt, không ngồi hay đi lại được. Nhìn chung, vết thương cũ không tái phát, nhưng nhận thức của cháu vẫn chưa có gì tiến triển”, anh Thịnh buồn rầu tâm sự.


Đi tìm hy vọng mong manh


Hơn nửa năm điều trị tại bệnh viện, anh Thịnh quyết định đưa con về nhà. Với mong muốn sống trong ngôi nhà mình lớn lên, tiếp xúc với người thân, đồ vật quen thuộc, trí nhớ, nhận thức của cháu sẽ có chuyển biến tích cực hơn. Thế nhưng, trước mọi nỗ lực của những người làm cha làm mẹ này, cháu Quang Minh vẫn không có sự hồi sinh nào. Mặc dù trong nhà cũng chẳng có đồng nào dôi dư, thậm chí tài chính đang khó khăn trăm bề, nhưng thấy con không le lói thêm tia hy vọng nào, anh Thịnh vẫn bàn với vợ, khăn đùm khăn gói đưa con ra Hà Nội điều trị tiếp. Đến nay, sau một tháng trở lại Thủ đô, điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, được chính giáo sư Nguyễn Tài Thu trực tiếp thăm khám, nhưng cháu Quang Minh vẫn chưa có gì tiến triển.


Nhưng rồi trách nhiệm và tình yêu thương của người cha, không cho phép anh buông xuôi. Tuy nhiên, chẳng thể hi vọng bằng niềm tin, khi trong tay không có tiền, mà tính mạng của con thì đang như ngọn đèn leo lắt trước gió. Câu hỏi buông ra kèm theo tiếng thở dài thườn thượt của một đồng nghiệp làm ở công an tỉnh Hà Tĩnh với anh Thịnh, khiến lòng người viết cứ ám ảnh mãi: “Có còn hy vọng không cho một cháu bé chịu 97% thương tật?”.


Không biết rồi đây, vợ chồng anh Thịnh sẽ xoay xở ra sao để đi tiếp cuộc hành trình đấu tranh giành lại sự hồi sinh cho con? Khi mà mọi chi phí điều trị đã vượt quá sức của đôi vợ chồng công chức này. Gia đình cháu đang rất cần đến sự động viên, chia sẻ. Báo ĐS&PL rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các tấm lòng thơm thảo cùng chung tay giúp đỡ cho vợ chồng anh Hồ Thế Thịnh trên chặng đường tìm lại sự sống cho con.


Mọi sự liên hệ, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Hồ Thế Thịnh – phòng PA 83 công an tỉnh Hà Tĩnh; SĐT: 0912466977.

Giao tiếp duy nhất là nụ cười thắt ruột mẹ cha

Suốt 14 tháng trời canh cánh bên con, anh Thịnh chỉ biết nén nỗi đau vào trong để lo toan mọi việc cho con chu toàn. Mặc cho mọi nỗ lực của cả anh và chị, thế nhưng bệnh tình của Quang Minh vẫn không có gì khả quan. Có lúc anh nản lòng, nhưng cứ nghĩ đến nụ cười hồn nhiên và sự lém lỉnh, thông minh của con khi chưa gặp nạn, anh lại chống đỡ lòng mình dậy, tiếp tục chiến đấu cùng con.


Với những gì mình phải gánh chịu từ trận đánh của Nguyễn Viết Thủy, cháu Hồ Quang Minh được xác định thương tật 97%. Đau đớn nhận kết quả từ tay bác sĩ, anh Thịnh lặng đi, tương lai của con anh sẽ thế nào đây khi một đứa trẻ mới bảy tuổi đã phải chịu mức thương tật như thế?


Loan Nguyễn

Người Đưa Tin

  Từ khóa: cháu bé

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP