Phóng sự - Ký sự

“Sống dở chết dở” vì sống cạnh mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á (Bài 1)

Hàng ngàn hộ dân thuộc các xã Thạch Đỉnh, Thạch Hải và Thạch Khê thuộc huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đang rơi vào tình cảnh “sống dở, chết dở” từ khi mỏ sắt Thạch Khê tiến hành bốc tầng phủ.

Ruộng thành sa mạc!Với trử lượng hơn 500 triệu tấn, mỏ sắt Thạch Khê được đánh giá là mỏ sắt có trử lượng lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Năm 2008, mỏ sắt này đã bước vào thời kì thai thác, với công đoạn đầu tiên là tiến hành bốc tầng phong hoá.Khi công trình được khởi công cũng là lúc những người dân nằm trong vùng dự án như Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Khê đều vui mừng và hy vọng về một sự thay đổi.Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động thì mọi hy vọng đó đã tiêu tan. Vì lợi đâu chưa thấy chỉ thấy người dân nơi đây đang phải chịu đựng đủ mọi cái cực từ dự án này.
Nhiều khu vườn trước đây xanh tốt nhưng bây giờ chỉ còn trơ cànhChị Trần Thi Hà (xã Thạch Khê) cho biết: “Từ ngày bốc lớp đất phong hoá để tiến hành khai thác thì mực nước ngầm xuống thấp một cách nhanh chóng. Đặc biệt ở một số nơi như xóm 1,2 xã Thạch Đỉnh, xóm 3 xã Thạch Khê và xóm Thượng Hải xã Thạch Hải đất đai trở nên cằn cỗi không thể canh tác được. Hiện tượng cây trồng lâu năm chết hàng loạt diễn ra khắp nơi”.Theo quan sát của PV Tamnhin.net thì cây cối ở hai bên tuyến đường và những cây ăn quả của những ngưòi dân nơi đây bây giờ chỉ còn trơ cành.Theo ông Nguyễn Tam, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do bụi từ các công trình và phương tiện vận chuyển làm cho hoa màu nơi đây không thể thụ phấn được.Học sinh “bơi” trong bùn để đến trườngViệc lưu lượng xe quá tải do thi công khai thác mỏ đã làm cho những tuyến đường liên huyện, liên xã nơi đây xuông cấp một cách trầm trọng. Đặc biệt là tỉnh lộ 26 nối từ Thành phố Hà Tĩnh đến bãi biển Thạch Hải đã không còn được bằng phẳng. Nhiều đoạn mặt đường bị lún một cách nghiêm trọng. Hiện tượng “ổ voi”, “ổ gà” xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường nơi đây.
Để tránh bụi nhiều nhà mua bạt về trùm kín mítNhững ngày trời mưa những con đường nơi đây đã biến thành những “ sông bùn” nên việc giao thông đi lại đối với bà con nơi đây gặp muôn vàn khó khăn.Bà Nguyễn Thị Thuần ngao ngán: “Trước đây muốn lên Thành phố tôi chỉ cần dắt xe ra khỏi nhà đạp một mạch theo tỉnh lộ 26 chừng 30 phút là tới nơi. Nay muốn lên thành phố là chuyện rất khó khăn.
Những “chiếc bẫy” trên đường đã gây ra nhiều vụ tai nạnĐể đi được dân chúng tôi chỉ còn cách phải rẽ xuống Thạch Trị hoặc Thạch Lạc xa gấp mấy lần so với trước rồi men theo theo đường liên xã mới tới nơi. Khi đường tỉnh lộ 26 chưa xuống cấp thì dân chúng tôi lên thành phố thường xuyên, nay thì ít lắm”.Được chứng kiến cảnh hàng ngày các con em mình phải bươn mình “bơi” giữa những “sông bùn” ngập ngụa và khói bụi mù trời để đến trường khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi xót xa.Anh Nguyễn Hùng ngao ngán: “Tội lắm các chú à, ngày nào cũng vậy các cháu học sinh phải hít đầy bụi và quần áo nhuộm đầy đất bùn mới tới được trường. Có nhiều em chịu không nổi nên đòi nghỉ học đấy”.
Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là các em học sinhVới tình cảnh trên thì chỉ có khi nào cơ sở hạ tầng nơi đây được hoàn thiện thì người dân vùng mỏ mới hết cái “cực” từ những công trình này.(còn tiếp)
Bài, ảnh: Hà Vy – Hữu Vũ

Tam Nhin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP