Tin Ngô Văn Thuận ở xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đạp xe hơn 300 km ra Hà Nội thi đại học năm 2012 đã làm xôn xao dư luận.
Nhiều tấm lòng hảo tâm khắp nơi gửi thư, quà về động viên khích lệ, đặc biệt, Thuận được đặc cách vào trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp. Thế nhưng, vào học được ít ngày, Thuận phải vào khoa Thần kinh Bệnh viện Quân y 103 (từ 30/10/2012 cho đến nay). Đoạn trường của chàng trai này mang nhiều uẩn khúc xót xa.
Đi thả trúm lươn lấy tiền thăm con
Chúng tôi tìm về xóm 8, xã Xuân Thành để đến nhà Nguyễn Văn Thuận. Đó là một ngôi nhà bé tin hin, tồi tàn nằm dưới chân Rú Gám. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá gì ngoài bộ bàn ghế cũ kĩ dùng để tiếp khách.
Anh Quý (bố Thuận) vừa đi thả trúm lươn về, mệt mỏi tâm sự: “Đến nay Thuận vẫn đang điều trị ở Bệnh viện quân y 103 khoa thần kinh. Vợ chồng tôi năm ngoái cũng thường thay nhau ra thăm con nhưng, từ đầu năm 2013 đến nay, chúng tôi chưa ra được vì không có tiền. Thương con lắm nhưng cũng đành chịu”.
“Vợ chồng tôi gắng thả trúm lươn và ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền ra thăm con. Hôm qua Thuận mượn được điện thoại gọi về bảo đầu tháng 7 này sẽ được ra viện. Vợ chồng tôi cầu trời phật cho con khỏe mạnh bình thường là phúc lắm rồi”, anh Quý quệt nước mắt nghẹn ngào khi nói về đứa con mới bước vào đời bỗng dưng bị nhập viện vì chứng hoang tưởng.
Ngô Văn Thuận trước lúc nhập học.
Vợ chồng anh sinh được 2 người con, Thuận là con cả và một đứa em sau vừa tròn (10 tuổi). Hơn 10 năm nay anh Quý bị bệnh gai cột sống, và đã đi khắp các bệnh viện chữa trị, tiền của đều “đội nón ra đi” nhưng bệnh tình của anh vẫn không hề thuyên giảm. Trong khi đó, vợ chồng anh còn phải chăm sóc mẹ già hơn 80 tuổi đau yếu. Gia đình ngày càng lâm vào cảnh khốn khó.
Từ năm lên 7 tuổi, Thuận đã phải ra đồng mò cua, bắt ốc, thả trúm lươn và quán xuyến việc đồng áng để đỡ đần cho bố mẹ. Tuy hoàn cảnh như thế nhưng từ lớp 1 đến lớp 12 Thuận luôn là học sinh giỏi.
Thầy Nguyễn Trọng Mậu, giáo viên chủ nhiệm ba năm học cuối cấp của Thuận cho biết: Thuận là học sinh khá giỏi thuộc lớp chọn của Trường THPT Yên Thành 2, nhất là môn toán, lý. Thuận còn là cán bộ của lớp, hiền lành đến ít nói nhưng sống giàu nghị lực.Tuy gia đình thuộc diện khó khăn so với bạn bè trong lớp nhưng không vì thế em chán nản mà còn coi đó là động lực để vươn lên trong học tập. 3 năm học, Thuận không có biểu hiện của chứng hoang tưởng.
Tốt nghiệp xong lớp 12, Thuận chọn Trường Sĩ quan lục quân 1 để thi vì theo Thuận nếu được vào trường này, cha mẹ em sẽ đỡ một gánh nặng. Tháng 7.2012, Thuận một mình đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học với 30.000 đồng trong túi. Dự định ngủ lại bên vệ đường hoặc vào chùa xin ngủ nhờ, nhưng Thuận may mắn gặp được chú công an tốt bụng, đưa về nhà ăn nghỉ, rồi cho tiền để đi xe về quê sau khi thi xong.
Khi trường Sĩ quan Lục quân 1 công bố điểm chuẩn và biết mình không đỗ, Thuận ra chợ Vinh làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em học, dự định năm sau sẽ thi tiếp. Cú Bắc tiến thi đại học bằng xe đạp với 300.000 đồng của Thuận đã làm xôn xao dư luận. Nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước đã gửi thư, tiền, quà về, động viên khích lệ.
Đặc biệt, Thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký quyết định đặc cách vào trường sĩ quan Tăng Thiết giáp. Đây là niềm hạnh phúc lớn của Thuận và gia đình. Thế nhưng sau khi nhập học được một thời gian Thuận đã phải nhập viện.
Vì sao Nguyễn Văn Thuận nhập viện?
Anh Quý cho biết: “Ngày 3/10/2012 gia đình được trường thông báo, Thuận phải nhập viện. Tôi tức tốc bắt xe xe ra Hà Nội và biết cháu đang điều trị tại khoa thần kinh Bệnh viện 103. Bố con gặp nhau tôi thấy cháu vẫn khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên có những biểu hiện lạ như trầm ngâm, ít nói. Tôi và mẹ cháu ra thăm con đã 6 lần rồi. Nhìn con nhập viện như vậy chúng tôi buồn lắm…
Ông Quý đau buồn khi nói về con.
Khi tôi hỏi về nguyên nhân nhập viện của Thuận thì được một bác sĩ bảo là Thuận bị bệnh hoang tưởng. Còn một số người trong đơn vị kể rằng: Ngày 19.9, đơn vị thông báo sáng mai (20/9/2012) Thuận sẽ nhận được quà do một nhà hảo tâm từ bên Nhật gửi về gồm tiền và 1 máy tính xách tay trị giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên khi nghe xong thông tin đó Thuận đã bỏ trốn.
Khi đơn vị tìm được thì cháu có những biểu hiện bất thường buộc nhà trường phải đưa Thuận vào nhập viện. Tôi cũng thấy lạ, từ nhỏ đến giờ nó không có biểu hiện gì về bệnh thần kinh cả.
Ngô Văn Thuận đang điều trị tại khoa thần kinh bệnh viện Quân Y 103.
Tháng 11 năm ngoái cháu cũng điện thoại về bảo sắp ra viện nhưng khi sắp ra cháu lại bỏ trốn, nên bệnh viện phải giữ lại để điều trị.
Điều trị ở bệnh viện Quân y 103 gia đình rất yên tâm, nhưng cũng rất lo lắng và áy náy bởi chưa thể ra thăm con được, muốn điện thoại hỏi thăm cũng không được vì cháu không dùng điện thoại. Bây giờ vợ chồng tôi chỉ mong sao cháu mau ra viện để tiếp tục học tập”.
Theo Tiin