Sinh ra trên cõi đời này, ai cũng mong muốn mình sẽ trở thành niềm tự hào của gia đình và bạn bè… Thế nhưng, để được bố mẹ, xã hội công nhận, những người ở cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (viết tắt là LGBT) đã phải trải qua những nỗi đau không ai thấu, để khẳng định mình cũng giống như bao người bình thường khác.
Trải lòng
PV báo Người Đưa Tin đã có dịp trò chuyện cùng những người thuộc LGBT, để hiểu rõ hơn về nỗi đau thầm kín trong lòng họ.
Người đầu tiên chúng tôi muốn nói đến là Hoàng Trung Hậu (SN 2000, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Từ khi học cấp 2, Hậu đã thấy cơ thể của mình có những biểu hiện khác với những chàng trai khác, cậu chỉ thích chơi với các bạn nữ, thích được mặc quần áo con gái. Trong sâu thẳm “tiếng nói của cơ thể” mách bảo Trung Hậu rằng, cậu muốn được sống như một thiếu nữ.
Vì khi đó còn quá nhỏ, không am hiểu được sự thay đổi bất thường trên cơ thể, nên Trung Hậu đã nói với gia đình. Thế nhưng, điều mà cậu nhận lại đó chính là sự phản ứng gay gắt từ bố mẹ và cả những trận đòn thừa sống thiếu chết từ người cha mà mình luôn kính trọng.
Hoàng Trung Hậu chia sẻ hành trình tìm lại giới tính thật của mình.
Trung Hậu chia sẻ: “Cha tôi không tin là tôi lại muốn làm con gái. Bị người ngoài tác động và đồng thời không am hiểu về LGBT nên cha chỉ biết lôi tôi ra đánh, bắt tôi sửa đổi, quay về giới tính khi tôi sinh ra. Làm sao tôi có thể thay đổi giới tính thật đang ẩn trong hình hài của mình được đây?”.
Chàng trai tuổi 17 tâm sự, cậu đã thường xuyên nhận những trận đòn từ cha và cũng không biết phải làm sao, nên chỉ cắn răng chịu đựng. Trong tâm hồn non nớt của tuổi thơ, cậu đã từng nghĩ đến cái chết.
Sau thời gian nhìn con sống trong sự cô đơn, lủi thủi, vì thương con, mẹ của Hậu đã có thay đổi, suy nghĩ khác về giới tính của con. Tuy nhiên, bố của Hậu vẫn giữ nguyên quan điểm, ông không thể chấp nhận được thực tế đó. Sau nhiều lần bị đánh, năm lớp 8, Hậu đã bỏ học. 15 tuổi cậu lên Sài Gòn tự bươn chải để thực hiện ước mơ chuyển giới.
Trung Hậu trải lòng: “Thời gian tôi bỏ nhà đi, bố đã không tìm tôi về, cũng không một câu hỏi han. Dù rất giận bố nhưng tôi không trách ông, chỉ thương bố quá kỳ vọng vào đứa con trai là tôi”…
Chàng trai Nguyễn Trần Thiện Đăng (SN 1998, Thái Nguyên), hiện đang là sinh viên năm nhất trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đăng chia sẻ, cậu đã khác các bạn từ hồi còn nhỏ, đến năm lớp 8 cậu bắt đầu có cảm giác rung động đầu đời trước các bạn cùng giới.
Thiện Đăng nhận thấy cơ thể mình khác với những người bạn đồng trang lứa từ nhỏ.
Thiện Đăng chia sẻ: “Năm lớp 10, tôi bắt đầu yêu một bạn nam. Từ đó tôi không còn bất cứ quan hệ tình cảm nào với nữ giới nữa. Hồi đó, tôi cũng có nhiều lần muốn nói với mẹ nhưng vẫn sợ. Cho đến một ngày, khi uống rượu hơi say say, tôi đã nói với mẹ mình rằng: “Con là gay, là người đồng tính””. Điều này đã khiến mẹ của cậu buồn đau, khổ sở và tuyệt vọng mất một thời gian dài.
Thiện Đăng tâm sự thêm: “Là con trai, giờ lại công khai mình đồng tính, tôi biết mẹ cảm thấy buồn thế nào. Dù mẹ không mắng chửi, nhưng tôi hiểu được sự kỳ vọng của mẹ vào tôi. Giờ thì mẹ đã thấu hiểu và ủng hộ tôi trong các quyết định cá nhân. Bản thân tôi cũng cố gắng làm mẹ vui lòng vì mình”.
Vượt qua số phận
Còn Lương Hoàng Phúc (SN 1998, quận 6, TP.Hồ Chí Minh), lại có tình huống khác. Là con trai duy nhất trong nhà, chịu thiệt thòi khi không có cha ở bên từ nhỏ, vì thế, khi phát hiện mình có dấu hiệu không giống như người bình thường, cậu chỉ biết im lặng.
Hoàng Phúc chia sẻ, khi cậu được 7 tháng tuổi đã bị bố bỏ rơi, khi đó gia đình rất khó khăn, mẹ của cậu đã phải bươn chải đủ nghề mới nuôi sống được hai mẹ con. Cuộc sống thiếu vắng hơi ấm của cha từ nhỏ nên Phúc tự nhủ bản thân luôn phải cố gắng học tập để không phụ lòng mẹ. Thế nhưng, càng lớn, cậu càng nhận thấy cơ thể mình khác thường với những chàng trai khác. Phúc bắt đầu nhận ra mình là gay từ khi học hết cấp 2.
Hoàng Phúc bộc bạch: “Tôi tìm hiểu giới tính thông qua các trang mạng xã hội, facebook và cộng đồng LGBT, tôi dằn vặt vô cùng khi nhận ra bản thân chỉ thích con trai. Đó là khoảng thời gian đau khổ, khó khăn nhất với tôi. Tôi đã không dám đối diện với sự thật mà chỉ biết khóc và im lặng”.
Bí mật thầm kín này Phúc không dám tâm sự cùng ai, thế nhưng vì khó chịu trong lòng cậu đã đem tâm tình cùng người chị họ, cũng là người am hiểu về LGBT, nên chị họ của Phúc đã an ủi cậu rất nhiều.
“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, biết không thể giấu mãi giới tính thật của mình. Vào một ngày cậu lấy hết can đảm để nói với mẹ và phản ứng của mẹ khiến bây giờ khi nhớ lại Phúc vẫn cảm thấy sợ hãi: “Mẹ tôi đã bật khóc, đòi đưa tôi đến bác sĩ để chữa bệnh. Sau đó mẹ nói muốn đưa tôi lên Buôn Mê Thuột để cách ly tôi với thế giới đồng tính… Thậm chí, mẹ còn dọa: “Nếu con là gay, mẹ sẽ tự tử trước mặt con””.
Sau khoảng thời gian khủng hoảng đó, Phúc cho hay cậu đã thuyết phục được mẹ chấp nhận giới tính thật của mình. Tuy nhiên, Phúc biết mẹ vẫn còn nhiều mặc cảm, không dám nói với mọi người cậu là gay.
Với Thiện Đăng, sau khi phát hiện ra giới tính thật của mình, chàng trai này đã tham gia khá nhiều buổi offline người đồng tính, tham gia các hoạt động xã hội dành cho LGBT. Cậu còn ước nếu được sinh ra lần hai cậu vẫn muốn mình là người đồng tính bởi: “LGBT trong mắt tôi đặc biệt lắm, vì khi ở trong cộng đồng tôi có lý do để chiến đấu bảo vệ cho bản thân và cho những người đồng cảnh ngộ”
Thanh Lam/Theo Bao Người đưa tin