“Sự thiệt thòi của em khiến bọn anh dày vò lắm!”
Trong rất nhiều đồng đội cùng tham gia đơn vị C3D5 làm nhiệm vụ tại chiến trường Quảng Trị với nữ tiểu đội trưởng Võ Thị Xuân có nguyên C trưởng (Đại trưởng) Lê Văn Túc (SN 1932) trú tại xã Thanh Lộc và 3 đồng đội khác cùng trú tại xã Thượng Lộc là các bà Võ Thị Tâm, Phan Thị Nhường, Đặng Thị Trinh. Ông Túc là cấp trên, 3 đồng đội còn lại là những người cùng bị thương trong đợt Mỹ rải bom đạn vào ngày 27/7/1968 với bà Xuân. Tất cả họ quá rõ về tính xác thực hành trình tham gia dân công hỏa tuyến cũng như thương tích của người đồng đội kém may mắn.
Sự thật ấy đã được các đồng đội của bà Xuân thể hiện không phải một lần qua rất nhiều giấy tờ “Tờ khai người làm chứng” và “Bản cam đoan” vốn có tính pháp lý ràng buộc trong hồ sơ đề nghị chế độ người có công. Chưa bao giờ các đồng đội của bà Xuân lại viết nhiều tờ khai và bản cam đoan đến thế.
Người viết cam kết nhiều nhất cho sự thật bà Xuân có tham gia dân công hỏa tuyến, bị thương tại chiến trường Quảng Trị là bà Võ Thị Tâm. Tổng cộng bà Tâm đã có đến 3 lần viết các cam kết cho lời khai của mình, đó là các lần viết vào ngày 15/5/2002, 5/11/2004, 23/11/2006. Trong mỗi bản tự khai bà Tâm đều thuật lại rõ mốc thời gian nhập ngũ, thời điểm bà Xuân bị thương tích và kèm thêm bản cam đoan bằng danh dự lẫn ràng buộc pháp lý. Bản tự khai nào bà cũng cam đoan: “Tôi xin cam đoan bằng danh dự. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và chịu bồi hoàn kinh tế cho nhà nước nếu bị tổn thất”.
Sau bà Tâm đến lượt bà Nhường, bà Trinh và Đại trưởng Lê Văn Túc. Mỗi người đều viết từ một đến hai bản tự khai người làm chứng kèm bản cam đoan sự thật để hỗ trợ bà Xuân.
Với ông Túc và 3 đồng đội còn sống, người đồng đội Võ Thị Xuân có tham gia tại chiến trường Quảng Trị, bị thương tật là một sự thật. Họ tin, sự thật ấy cùng với vô số những thủ tục, bản cam kết, đề nghị của các cấp, ban ngành từ xã Thượng Lộc đến chính quyền huyện Can Lộc, người cựu TNXP Võ Thị Xuân sẽ sớm nhận được chính sách đãi ngộ người có công của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, ông Túc, bà Tâm, bà Nhường, bà Trinh thật sự đau đớn, thất vọng khi người đồng đội của mình đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ chính sách.
“Đến lúc này anh và mấy chị em đây vẫn không thể hiểu vì sao hồ sơ của em lại bị trả lại. Em chưa nhận được chế độ chính sách đãi ngộ nào cũng có nghĩa là những bản cam kết bằng cả danh dự, pháp lý của bọn anh gửi những người thực thi chế độ chính sách chẳng có ý nghĩa gì. Em buồn, anh và đồng đội của em cũng buồn và day dứt lắm. Nhưng, em đừng suy nghĩ tiêu cực, anh tin rồi một ngày công lý sẽ đến với em thôi”- người đại trưởng Lê Văn Túc nói với bà Xuân trong cuộc gặp mặt mới nhất vào cuối tháng 6/2012.
Bức thư ngắn gửi bà Bộ trưởng
Sự tủi nhục, thiệt thòi cả tinh thần vật chất của người mẹ đang ngày một yếu dần vẫn cứ ám ảnh, khiến anh Minh không thể dừng hành trình dở dang đi tìm công lý cho mẹ. Có điều, bây giờ anh không thể đi như trước nữa, bởi anh đã quá mệt mỏi với vô số thủ tục cứng nhắc, rườm rà và cả sự quan liêu của một bộ phận cán bộ thực thi chế độ chính sách đối với người có công. Và hơn hết, gia đình anh giờ không có bất cứ thứ gì đáng giá có thể bán được để làm lộ phí cho cuộc hành trình đòi công lý gian nan.
Xin được trích đăng bức thư đầy nỗi buồn tủi ấy:
Kính thưa Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền!
Thưa Bà! Tôi đã lại gõ cửa nhiều cơ quan chức năng, từ cấp xã, huyện, tỉnh, nhưng cái hành trình ấy tôi đã lạc vào ma trận của vô số thủ tục, sự thiếu trách nhiệm của không ít con người. Lên xã, xã bảo do huyện; lên huyện, huyện bảo do tỉnh; lên tỉnh, họ bảo do dưới làm sai thủ tục, hồ sơ, rồi do cơ chế chính sách.
Xin cảm ơn và kính chúc Bà sức khỏe!
Văn Dũng