Có nhà lầu, xe hơi… nhờ xuất ngoại
Vừa qua chúng tôi có dịp về xã Cương Gián, nơi còn được nhiều người biết đến với cái tên "xã xuất ngoại". Tại đây, những câu chuyện buồn – vui của nhiều gia đình đang có người xuất ngoại làm công cũng mang nhiều màu sắc, cảm xúc khác nhau.
Đời sống người dân xã Cương Gián ngày càng được nâng cao. |
Người dân Cương Gián trước đây sống chủ yếu bằng nghề biển, nhưng gần 30 năm trở lại đây, một số người dân Cương Gián mạnh dạn theo đường biển sang Hàn Quốc, Đài Loan làm ăn và cho thu nhập ổn định hơn các ngành nghề khác. Từ đó, phong trào xuất khẩu lao động (XKLĐ) rộ lên, nhiều người "kéo" nhau đi, người đi trước hướng dẫn người đi sau khiến đời sống người dân nơi đây được cải thiện rõ rệt.
Hôm nay về xã Cương Gián, không hiếm gặp những dãy nhà cao tầng san sát. Đường thôn, ngõ xóm được trải nhựa, bê tông sạch sẽ. Nhà hàng, quán mọc khắp nơi, ban đêm đèn điện sáng rực. Bóng dáng của quá trình đô thị hóa len lỏi vào từng nếp nhà, lối sống và suy nghĩ của nhiều người. Khung cảnh đó tạo nên cái sự viên mãn, giàu có của một làng quê, nhưng phía sau nó lại ẩn chứa biết bao tâm sự.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết: "Hiện nay toàn xã có khoảng hơn 2.500 người đang lao động tại nước ngoài. Chủ yếu là các nước như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản… Tính bình quân mỗi năm, người dân trong xã gửi về lượng tiền kiều hối khoảng 500 tỷ đồng".
"Vì muốn cải thiện đời sống nên nhiều người dân đã phải sang xứ người làm thuê. Hầu hết gia đình nào cũng có người đi XKLĐ, vì thế nên đời sống của người dân ngày càng được nâng cao rõ rệt" - ông Thanh cho biết thêm.
Trước kia, người dân nơi đây chịu thương chịu khó làm ăn, đầu tắt mặt tối chăm lo cho vài sào ruộng, vất vả là vậy mà cuộc sống cũng chỉ tạm đủ ăn. Còn bây giờ đã hoàn toàn khác. Có gia đình cùng lúc có cả 4, 5 người con đi XKLĐ. Tiền gửi về rất nhiều, có người bỏ cả mấy chục tỷ đồng để xây nhà thờ họ, tiền gửi ngân hàng thì vô kể, nhiều gia đình từ nông dân chân đất đã trở thành những tỷ phú với nhiều bất động sản tại TP Vinh, TP Hà Tĩnh…
Phía sau những ánh hào quang
Mặc dù xuất ngoại mang lại số lượng tiền rõ rệt, giúp địa phương có một bộ mặt khang trang hơn thì bên cạnh đó cũng có những nỗi niềm của người thân tại quê nhà. Ít ai biết rằng, phía sau những chuyến XKLĐ đó là cả trăm nỗi niềm cơ cực của kẻ ở, người đi. Thời gian biền biệt, không gian cách trở, xa xôi khiến nhiều người thậm chí không có cơ hội được nhìn người thân lúc cuối đời…
Phía sau những ánh hào quang họ phải đánh đổi bằng nhiều thứ. |
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang còn mùi sơn mới, bà Nguyễn Thị M. ở thôn Trung Sơn rưng rưng tâm sự: "Con trai tôi đi XKLĐ biển gần bờ tại Hàn Quốc đã được hơn hai năm, thu nhập cũng khá. Sau khi nó gửi tiền về trả xong nợ lãi, còn dư giả chút ít, tôi vay mượn thêm người thân xây căn nhà này. Nghĩ cảnh con bán mồ hôi nơi xứ người, tôi thấy thương đứt ruột. Bên kia (Hàn Quốc - PV) lạnh lắm. Thỉnh thoảng nó mới tranh thủ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe gia đình...".
Vì để thay đổi cuộc sống, nhiều phụ nữ xã Cương Gián đã chấp nhận rời xa chồng con đến nơi đất khách làm kinh tế. Mặc dù nó mang lại cuộc sống khá giả cho gia đình nhưng không ai biết đến mặt trái mà nhiều gia đình phải đối diện. Đó là những hệ lụy phải trả quá đắt, có những gia đình tình cảm vợ chồng tan nát vì mải miết chạy theo giấc mơ đổi đời.
Trường hợp của anh Nguyễn Thành T. (SN 1974 ở thôn Bắc Mới, xã Cương Gián) là một ví dụ. Anh T. đã chấp nhận ký đơn ly hôn, sống cảnh"gà trống nuôi con" gần 10 năm nay để cho vợ là chị Trần Thị M. đi XKLĐ. Suốt thời gian đó, bố con anh T. ngậm ngùi cảnh chồng thiếu vợ, con thiếu mẹ…
Mặc dù việc để vợ đi XKLĐ đã cải thiện rất nhiều cho cuộc sống gia đình nhưng đâu ai biết rằng đằng sau nó là chuỗi tháng ngày gian truân của anh T. và các con. Cuộc sống thiếu bàn tay người vợ, một mình anh phải làm thay bổn phận người phụ nữ, vất vả chăm hai đứa con.
Tuy nhiên, đó chưa phải là nghiệt ngã tận cùng với những cảnh đời từng tham gia XKLĐ. Một vụ án đau lòng đã xảy ra tại xã Cương Gián vào hồi tháng 2/2019.
Bà Chu Thị Hà (56 tuổi, trú tại thôn Ngư Tĩnh, xã Cương Gián) đi XKLĐ tại Hàn Quốc được hơn 20 năm. Tranh thủ thời gian nghỉ phép, bà Hà về nước để thăm chồng con. Trong thời gian đó, chỉ vì một chút xích mích nhỏ mà chồng bà Hà là Lê Hải Châu (SN 1958) đã nhẫn tâm dùng dao sát hại vợ. Bà Hà đã mãi mãi ra đi để lại nỗi đau tột cùng cho người thân, trong khi người chồng vướng vòng lao lý.
Có tiền xây biệt thự, nhiều gia đình chịu chơi ở Cương Gián còn nảy sinh nhu cầu sắm xe hơi. Từ một làng quê vốn phổ biến là xe đạp, lác đác xe máy cách đây vài năm, đến nay, không quá khó để bắt gặp những chiếc xe hơi đậu ở lề đường hay trong ngõ xóm. Một người dân Cương Gián cho biết: "Ở đây chỉ thiếu xe sang thôi, chứ xe trên dưới 1 tỉ đồng không phải là của hiếm tại làng "xuất ngoại" này nữa rồi".
Rời Cương Gián, nhìn lại những ngôi nhà tầng san sát nhau, chúng tôi nghĩ đây như là một đô thị phồn hoa nào đó chứ không phải một vùng quê biển nghèo. Chỉ là, ở sau những ngôi nhà khang trang kia là những giọt nước mắt của những người chồng xa vợ, người con xa mẹ, mong một ngày đoàn tụ ở tương lai.
Tác giả: Sơn Nguyễn
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội