|
Khu chợ cóc đầu phố hôm nay có vẻ ồn ào hơn mọi khi. Tâm điểm là góc chị bán thịt bò. Chị vẫn nói, nỗi bực tức không hề muốn giấu giếm:
“Bao nhiêu năm nay anh ta tệ bạc với tôi, ăn chơi phá phách, vô tình vô tâm. Tôi nghĩ chồng là mình chọn chứ chẳng ai ép mình lấy, lại nghĩ ba đứa con tôi cùng cần có cha. Anh ta say, chửi rủa om xòm, tỉnh rồi cười xin lỗi, tôi bỏ qua. Anh ta vô tâm không để ý vợ cực nhọc ra sao, tôi bực mình tủi thân chút rồi cũng cho qua. Nhưng anh ta đi gái gú thì tôi không chịu được. Với tôi, tình cảm ấy, một là của mình, hai là của người khác chứ không có chuyện sẻ chia chung chạ”.
Sáng đầu năm nghe chuyện chồng chị bán thịt bò ngoại tình đúng là chẳng có gì vui. Cuộc sống luôn pha trộn những mảng màu khác nhau như vậy, giống như phiên chợ đầu năm hôm nay. Có chị đã dậy thật sớm, ra chợ cẩn thận chọn từng con cá, miếng thịt, mớ rau để gia đình được một bữa cơm tươm tất sươm vầy. Điều mà ngày thường vì bận bịu không phải khi nào cũng chu toàn được. Có chị chỉ trỏ món này chồng tôi thích ăn, món kia con trai tôi mê tít rồi hào hứng chọn lựa. Nhưng cũng có người như chị bán thịt bò, sáng thức dậy với nỗi ấm ức đớn đau. Nỗi đau không thể giữ riêng cho mình bèn đem ra trải lòng với thiên hạ.
Chị nói vất vả không nề hà, buồn tủi cố xua đi, nhưng bị phản bội là chị không coi thường được. Phụ nữ một khi đã thương rồi, cứ bao dung với bạn đời như một kẻ ngu khờ nhu nhược, nhưng khi bị tổn thương họ cũng sẵn sàng vứt bỏ chẳng tơ vương.
Có lần tôi đọc được một mẩu chuyện như thế này. Câu chuyện nhẹ nhàng thôi nhưng khiến tôi nhớ mãi. Chuyện kể về gia đình nọ, anh chồng thường hay say xỉn, hễ say vào là về nhà to tiếng, lắm khi còn đập phá đồ đạc trong nhà…Sau cơn say luôn là trận lôi đình của vợ với đủ lời nhiếc móc chán nản cực độ.
Một hôm, cũng như nhiều lần trước đó, ông chồng lại say, về nhà nôn mửa, quát tháo. Người vợ đỡ anh ta vào nhà, lại nhẫn nhục dọn dẹp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh chồng hình dung ra hôm qua mình đã làm gì, anh lên dây cót chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn giận dữ của vợ. Anh rón rén dậy, vợ không có nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, kèm đó là tờ giấy ghi lời nhắn của vợ: “Anh yêu, bữa sáng yêu thích của anh em đã chuẩn bị sẵn rồi nhé. Em ra chợ mua ít đồ và sẽ về sớm. Yêu anh!”
Đọc lời nhắn xong, anh chồng quá đỗi kinh ngạc không hiểu điều gì đang xảy ra. Anh gọi cậu con trai vào hỏi chuyện. Con anh nói: “Tối qua, lúc mẹ đưa bố lên giường, mẹ cố gắng cởi giày và áo sơ mi của bố ra. Bố say bí tỉ rồi nhưng vẫn nhất định không cho cởi, còn nói: “Này cô! Đừng đụng vào tôi. Tôi đã có vợ rồi”.
Chỉ vì một câu nói lúc đang say, không hề có ý lấy lòng, không hề có ý nịnh bợ của chồng cũng khiến người vợ cảm kích đến xúc động, quên hết mọi nhọc nhằn, ấm ức, buồn tủi bấy lâu nay.
Chuyện vợ chồng, nhiều khi người ngoài cuộc không thể nào hiểu được. Có người, chồng vô tâm, chồng càm ràm đánh đập suốt ngày vẫn nhất định không chịu buông bỏ. Có người, chồng ngọt ngào chiều chuộng nhưng lỡ dây dưa với người phụ nữ khác liền lập tức buông tay. Mới hay trái tim của phụ nữ thực ra yếu mềm đến đáng thương. Họ có thể chịu nỗi đớn đau da thịt chứ không chịu đựng được sự thương tổn ở con tim. Họ dù khổ sở hay sung sướng, dù quen đắng cay hay những lời dịu dàng thì thứ cuối cùng họ muốn vẫn là một chỗ đứng duy nhất trong trái tim của người đàn ông gọi họ là vợ.
Đàn ông thường phàn nàn phụ nữ vô cùng khó hiểu. Nhưng họ vẫn biết phụ nữ rất dễ chiều. Họ vô tâm với vợ, họ mắng mỏ vợ, họ lười biếng hay lầm lỗi điều gì, họ biết chỉ cần nói lời ngọt ngào thể nào vợ cũng xí xóa cho qua. Ngoại trừ họ chia trái tim mình thành nhiều ngăn và dành một ngăn cho người đàn bà khác. Đàn ông có thể quyến rũ một người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng họ chỉ có thể giữ đàn bà bằng sự chân thật của con tim.
Cánh đàn ông không bao giờ hiểu phụ nữ thực ra mong muốn điều gì. Họ cho rằng phụ nữ thích bạc tiền, địa vị, có khi họ lại nghĩ phụ nữ thích sự lãng mạn hào hoa. Thực ra thì đa phần phụ nữ được chồng thương yêu chung thủy đã cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Nhưng chính điều đó mới là điều khó mà nhiều đức ông chồng không làm được.
“Này cô! Tôi có vợ rồi” - Một câu nói cực kì ngắn gọn, cực kì rõ ràng. Nhưng thử hỏi, có mấy người đàn ông khi đứng trước phụ nữ đẹp, khi đứng trước sự mời gọi của nhan sắc và sự lả lơi của người đàn bà khác có thể dẹp bỏ dục vọng, dẹp bỏ tham lam mà nghiêm túc nói một lời như vậy.
Tác giả: Lê Giang
Nguồn tin: Báo Dân trí