Nhân ái

Mẹ ung thư vẫn cặm cụi làm thuê, kiếm đồng lẻ nuôi con thơ dại

Trải qua hai lần đò, cuối cùng, chị vẫn lủi thủi một mình. Nén nỗi lòng nuôi con, ngờ đâu số phận như trêu ngươi người phụ nữ bất hạnh khi mang đến cho chị căn bệnh hiểm nghèo.

Chị Trần Thị Sương (46 tuổi) sống ở buôn Ko Êmông A, xã EA BHốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk mắc bệnh ung thư vú, tình trạng sức khỏe ngày một kém nhưng vẫn phải lặn lội kiếm ăn từng bữa.

Nằm bẹp trên giường, chị nắm lấy tay cậu con trai bé bỏng, thều thào nói: "Nay tôi mệt quá, dậy không nổi. Chưa biết hai mẹ con sẽ ăn gì. Tôi sao cũng được, chỉ sợ con đói quá lại xỉu mất...".

Chị Sương đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đủ tiền chữa bệnh

Ngày phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú, chị Sương như suy sụp hoàn toàn. Trong đầu chị lởn vởn suy nghĩ thần chết sẽ sớm đưa mình đi lúc nào không biết. Lo cho con, chị mất ăn mất ngủ, người gầy sọp. Cú sốc bệnh tật quá lớn tưởng chừng không thể vượt qua được.

Nhiều đêm trằn trọc, thấy đứa con nhỏ còi cọc không cha, nếu mất nốt mẹ chẳng phải sẽ bơ vơ côi cút, chị tự nhủ mình phải gắng sức. Bằng cách này hay cách khác, nhất định chị phải chữa bệnh để còn ở bên con được lâu hơn.

“Có những lúc tôi cảm thấy cô đơn, tủi thân vô cùng vì một mình nằm trên giường bệnh chịu những cơn đau đớn vật vã. Toàn thân rệu rã, miệng đắng chát nằm không muốn nhúc nhích chỉ muốn được thiếp đi trong một giấc ngủ dài..", chị Sương quay ngang đưa tay lên che miệng ho một tràng rồi nói tiếp: "...nhưng tôi phải sống, con tôi vẫn cần có mẹ".

Một năm trời điều trị tại bệnh viện, nhiều lần chị tưởng như chết đi sống lại vì căn bệnh hành hạ và tác dụng phụ của thuốc. Có khi nằm lơ mơ cả ngày, mồm miệng lở loét mà không húp nổi vài thìa cháo. May mắn là thấy cảnh chị đi về một mình không người chăm sóc, chị em cùng phòng thương cảm giúp đỡ được phần nào.

Sức khỏe yếu là thế, nhưng chỉ cần được về nhà ít ngày, chị Sương lại tìm một việc nào đó nhẹ nhàng mong kiếm được dăm bảy chục ngàn. Với chị, làm việc để thấy bản thân không vô dụng, còn có thêm chút tiền cho con.

Căn nhà tạm bợ nơi hai mẹ con sinh sống

Chị Sương từng kết hôn hai lần, người chồng thứ hai mất vì bệnh tim, để lại con trai vẫn còn quá nhỏ. Con trai lớn năm nay 21 tuổi đã đi làm, 7 tháng nay không liên lạc được. Một mình chị làm thuê làm mướn nuôi con từng ngày.

Nhà chị chẳng có gì ngoài mấy trụ tiêu. Chị đi bệnh viện, tiêu không được chăm sóc cũng chết dần chết mòn. Trước đó, ông chú thấy mẹ con chị khó khăn liền cho nuôi bò rẽ. Đợi bò đẻ được hai con, chị sẽ nhận một con. Thế nhưng bò mới đẻ được một con thì bệnh tật túng bấn, chị Sương phải bán hết lấy tiền chữa bệnh. Nợ chú vẫn còn đó chưa biết khi nào mới trả được.

Một năm ròng rã chữa bệnh, mỗi lần đi viện là một lần chị phải vay tiền. Đến nay số nợ đã lên tới 80 triệu đồng, vượt quá khả năng trả của chị. Nhiều chỗ vay đi vay lại, giờ không thể hỏi vay được nữa.

Hiện tại, tình trạng của chị cũng đã khá hơn, tuy nhiên không thể bỏ việc điều trị giữa chừng. Chị Sương đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ để chị vượt qua được khó khăn này.

Chia sẻ với chúng tôi chị Sương buồn bã nói: “Tôi đã vào bước đường cùng rồi, chỉ mong sao có được thêm chút tiền chữa bệnh để sống tiếp với con. Con 7 tuổi chưa được đi học vì nhà không có tiền. Giờ mẹ có mệnh hệ gì chẳng biết con sẽ sống ra sao".

Mọi đóng góp có thể gửi về:

Gửi trực tiếp: chị Trần Thị Sương, buôn Ko Êmông A, xã EA BHốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk; SĐT: 038 499 6073

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP