Những ngày đầu tháng 12, đường dây nóng Báo Công an TP Đà Nẵng liên tiếp nhận được thông tin của bạn đọc gọi đến phản ánh tình trạngnày. Để kiểm chứng, chúng tôi đã có cuộc thâm nhập tìm hiểu những bí mật sau cái gọi là “mại dâm bình dân”…
Sau khi đã chuẩn bị các phương án đối phó khi gặp “sự cố”, tôi lên xe tìm đến các tiệm hớt tóc, massage, gội đầu theo chỉ dẫn của bạn đọc để “thư giãn”. Cho xe tấp vào tiệm hớt tóc K.K, cô gái đang nằm trên chiếc ghế nệm trước quán vội đứng dậy cất lời: “Chào anh. Anh muốn được “thư giãn” bằng cách nào?”. “Anh muốn đi… tàu nhanh”. “Nếu tàu nhanh thì phải đi nhà trọ, còn ở đây bà chủ chỉ cho phép bọn em “xoa bóp” thôi. Nếu xoa bóp “đơn giản” thì 50.000 đồng, còn “phức tạp” hơn tí thì 100.000 đồng… Để xem nơi mà cô gái này và những “đồng nghiệp” hằng ngày làm địa điểm kích dục cho khách như thế nào, tôi đồng ý cách “thư giãn” tại chỗ.
Bỏ qua căn phòng được trang bị 3 chiếc ghế với những tấm màn ngụy trang cũ kỹ, cô gái dẫn tôi vào căn phòng cuối cùng. Để ánh sáng không thể lọt vào, cô gái vội đóng cánh cửa sau lại, rồi chốt khóa cẩn thận. Chưa kịp kéo tấm màn xong, cô gái đã lên tiếng đòi tiền: Nếu anh chọn cách “đơn giản” thì cho em xin 100.000 đồng còn “phức tạp” thì 150.000 đồng”. Chỉ mới bước qua một căn phòng mà giá đã vượt lên 50.000 đồng rồi hả?”. Đã vào đây thì ngoài số tiền để được “xoa bóp”, mỗi khách phải đưa thêm 50.000 đồng tiền “vé giữ… ví” cho bà chủ nữa anh. “Lùng bùng” giá cả, tôi bỏ ra ngoài. Tuy nhiên, chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị một người đàn bà dáng thô kệch tự xưng là chủ ngăn lại, cất lời uy hiếp: “50.000 đồng đó là tiền vé để giữ ví. Quy định đã có từ lâu. Muốn được mấy em đưa “lên mây” thì đưa đây đúng giá rồi vào trong, còn không thì trả gấp tiền vé 50.000 đồng, biến đi nơi khác mà “chơi” để khi ra về chẳng còn chiếc ví trong túi”. Tôi rút tờ 50.000 đồng trả tiền giữ ví và tỏ ra mình cũng… cứng cựa: “Làm ăn như thế này thì đợi ngày dẹp tiệm đi nhé!”. Bất ngờ, bà chủ nhanh tay vớ lấy cây sắt dài hơn 1m chạy ra “tiễn khách” cứ nghe vù vù…
Dù để bảng hiệu là hớt tóc, massage, gội đầu nhưng thực chất các tiệm này không có kéo hay tông đơ.
Thoát khỏi “động” K.K., tôi tìm đến tiệm H.M cách đó không xa. Dù để tấm bảng với nội dung hớt tóc, massage, gội đầu nhưng trong tiệm chẳng có dụng cụ hành nghề gì ngoài chiếc ghế đã cũ và tấm kính nhỏ cùng với chiếc nồi nấu ăn đang để trên cái bếp gas cạnh đó… Không cần để khách đưa ra “nguyện vọng”, người đàn bà đã ngoài 40 tuổi đặt vấn đề ngay: “Massage và làm luôn là 150.000 đồng. Đưa tiền trước rồi theo em nó vào trong mà sướng”. Thấy tôi còn do dự, bà chủ tiếp: “Yên tâm đi. Tiệm này đã có uy tín từ mấy năm nay rồi. Tin chắc ai đã đến đây lần đầu thì sẽ đến tiếp lần sau vì ở đây các em đều biết cách làm cho khách hài lòng”. Nghe lời giới thiệu khá hấp dẫn của bà chủ, tôi đồng ý đi “tàu nhanh” kèm theo chương trình khuyến mãi massage. Nhận tiền từ tay tôi, bà chủ ra hiệu để cô gái đứng cạnh đó đưa khách đến căn phòng nằm ở phía sau “phục vụ”.
Theo quan sát của tôi thì căn phòng tương đối rộng, kê 3 chiếc giường được phủ bởi tấm chiếu cũ cùng chiếc gối đôi đã thâm đen. Không để mất thời gian, cô gái vội trút bỏ y phục rồi giục tôi làm theo… Tôi chê bẩn bước ra cũng là lúc một vị khách người nồng mùi rượu bước vào cùng một cô gái khác. Tôi rời khỏi tiệm hớt tóc cùng lời nhắn với theo của người đàn bà đang nằm tơn hơn trên chiếc ghế đặt trước cửa: “Hôm sau đến, chị đổi hàng mới cho”.
Sau khi thỏa thuận giá cả, cô gái tại tiệm hớt tóc T.L dẫn tôi đến nhà trọ N.Y.
Nếu như vào tiệm K.K. và H.M. được “lên mây” tại chỗ thì khách đến tiệm T.L. phải chịu khó theo các nàng đến một địa điểm khác cách đó khoảng 1km. Vừa bước xuống xe, tôi đã được cô gái bước vội ra từ quán hớt tóc T.L. chào mời: “Giờ mình đi nhà trọ luôn nha anh”. “Anh vào hớt tóc, đi đâu nữa?”. “Thôi ông anh ơi, anh nhìn xem trong tiệm này ngoài tấm kính và chiếc ghế dính đầy bụi thì có dụng cụ nào phục vụ cho hớt tóc đâu. Nếu có thì bọn em cũng chẳng biết làm vì có phải thợ thầy gì đâu”. “Ở đây rộng rãi và cũng có “bãi đáp” thì chạy đến nhà trọ làm chi cho mất thời gian?”. “Không được anh ơi, đây chỉ là địa điểm để bọn em đón khách, còn nơi hoạt động là nhà trọ nằm gần đường ray. Nếu anh đồng ý thì mình đi nhanh cho rồi, giá 150.000 đồng, em bao phòng”.
Cảnh bên trong những phòng trọ phục vụ những chuyến “tàu nhanh”.
Để xem nơi mà các cô gái này hoạt động “nghề nghiệp” như thế nào, tôi đồng ý. Trước khi lên đường, cô gái dặn: “Anh cứ chạy xe theo em nhé”. Dứt lời, cô gái nổ máy chạy lên hướng đèo Hải Vân rồi rẽ phải về biển, tấp vào nhà trọ N.Y. Có lẽ đây là nhà trọ quen nên cô gái không cần gọi ai lấy một tiếng mà tự mình đi đến căn phòng đầu của dãy trọ lấy 2 chiếc khăn nhỏ rồi ra hiệu cho tôi đi theo vào căn phòng phía trong. Cánh cửa phòng mở vội rồi cũng khép vội. Không gian chật hẹp, ẩm thấp chỉ có chiếc giường nhỏ với hai cái gối được chồng lên nhau. Chưa kịp để tôi chuẩn bị tinh thần, cô gái đặt “ok” và hai chiếc khăn xuống giường: “Anh ơi, tiền trao cháo múc!”. Hiểu ý, tôi liền rút ví đưa đủ số tiền mà cô đã ra giá trước đó. Vừa nhét tiền vào túi xong, cô gái nhanh tay trút bỏ y phục, bước đến ôm chặt lấy tôi, nhỏ nhẹ: “Cởi đi anh, “tàu nhanh” thì phải nhanh chứ chần chừ trễ chuyến thì thiệt thòi đó nghe!”. Ừ, nhanh thế này, mỗi ngày chắc em cũng đón được chán khách?”. “Hên xui thôi anh, ngày nhiều ngày ít” – cô gái vừa trả lời vừa nhấn dúi dụi tôi xuống giường…
Bóng chiều đổ dài, tôi tiếp tục dạo qua một số tiệm hớt tóc, massage, gội đầu trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng thì thấy nhiều nàng nhan sắc thuộc dạng “thường thường bậc trung” vẫn túc trực đợi khách. Nhiều vị khách vội vã đến rồi cũng vội vã đi…
Tổ PVXH
Công an Đà Nẵng
Dân Trí