Vẫn còn đây những đôi dép cao su, những chiếc thuồng, những chiếc xẻng dụng cụ dùng để san đường và mấy chiếc áo thanh niên xung phong đã sờn vai được xếp ngay ngắn trong gian phòng truyền thống.
Bức thư bất tử!
Ngày 19/7/1978, trước lúc hy sinh 5 ngày, chị Võ Thị Tần đã viết thư gửi về cho mẹ. Bức thư tràn đầy tình yêu thương nhớ mong mẹ và cũng tràn đầy tình yêu đất nước, căm thù giặc, quyết tâm sắt đá đánh thắng kẻ thù, với tinh thần lạc quan cách mạng phơi phới. Chúng tôi mạn phép đăng nguyên bức thư này.
“Đồng Lộc ngày 19/7/1962
Mẹ yêu của con!
Ngày mai chị Thúy về nhận thực phẩm sẽ ghé về nhà ta. Con viết mấy dòng chữ gửi về thăm Mẹ. Mẹ ơi! Chiều nay chúng con lại thắng thằng Mỹ một keo nữa. Con kể Mẹ mừng nhé! Trưa nay hàng chục máy bay kéo đến trút bom lên Ngã ba Đồng Lộc, với yêu cầu nhanh chóng thông đường, mặc dù còn sớm nhưng tất cả chúng con đều xông lên mặt đường để cứu chữa. Trong thời gian chúng con làm, máy bay giặc kéo đến trút bom lên Ngã ba Đồng Lộc. Với yêu cầu nhanh chóng thông đường, mặc dù trời còn sớm nhưng tất cả chúng con đều xông lên mặt đường để cứu chữa. Trong thời gian chúng con làm, máy bay giặc có đến trinh sát, chúng tưởng đâu đường đã bị nát vì mưa bom của chúng. Trời xẩm tối những chiếc xe mang nặng tình hậu phương lại lăn bánh lên đường ra tiền tuyến chúng con sung sướng vẫy chào những chiến sỹ lái xe anh dũng. Mẹ của con thấy giặc đánh nhiều hơn dạo trước, Mẹ chắc lo cho chúng con lắm. Nhưng không Mẹ đừng lo, ở đây vui lắm Mẹ ạ! Ban đêm chúng thắp đèn để chúng con làm đường, ban ngày chúng ném bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng không thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con.
Mẹ à! thằng Mỹ còn hung hăng thì nhiều chuyện kể cho Mẹ nghe về sự thất bại của chúng trên mảnh đất nhỏ kiên cường này. Mẹ ơi! Thời gian địch đánh phá ác liệt nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Quyển sổ tay Mẹ gửi cho dạo nọ đã gần hết rồi, Mẹ gửi thêm cho con ít giấy. Mẹ! Mới về thăm Mẹ đó mà sao con thấy nhớ Mẹ quá! Con mong Mẹ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều.
Thìn em! Tình hình học tập của em ra sao? Có tốt hơn không? Chắc em phải tranh thủ thay chị giúp Mẹ đừng để Mẹ làm nhiều mà tội. Các chị em trong đơn vị gửi lời hỏi thăm Mẹ đó, Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe cậu mự cùng các cháu và bà con xung quanh.
Thôi mẹ nhé!
Con của Mẹ
Chị của em
Tần”
Đi chiến đấu phải đối mặt với sự sống và cái chết hằng ngày, hằng giờ mà các cô TNXP vẫn hồn nhiên vô tư đến kỳ lạ. Chị Tần còn động viên Mẹ “Hãy đừng lo! ở đây vui lắm Mẹ ạ!”. Cứ vào mỗi đêm pháo sáng giặc rọi xuống để thả bom mà chị Tần lại ví đó là những chiếc đèn lớn trong đêm để giúp chị em làm đường. Ban ngày máy bay ném bom xuống lại giúp giết cá cho chị em cải thiện bữa ăn. Bom đạn không thể làm rung chuyển được những trái tim của các chị. Phải chiến đấu ác liệt ở chiến trường nhưng các chị vẫn yêu đời đến lỳ lạ, tập được nhiều bài hát mới, ghi chép liên tục nên sổ tay cũng nhanh hết : “Mẹ ơi! Thời gian địch đánh phá ác liệt nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Quyển sổ tay Mẹ gửi cho dạo nọ đã gần hết rồi, Mẹ gửi thêm cho con ít giấy”. Các chị đều mới 18 – 20 tuổi đi chiến đấu nên còn nhớ Mẹ rất nhiều: “Mới về thăm Mẹ đó mà sao con thấy nhớ Mẹ quá!”: Sợ mẹ lo lắng nên chị Tần cũng bảo mẹ “Con mong Mẹ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều”. Chị Võ Thị Tần cũng hỏi thăm khuyên nhủ em Thìn học hành và chăm sóc phụ giúp công việc cho Mẹ thay chị…
Công việc hàng ngày của các nữ nhân viên Ban quản lý di tích Ngã ba Đồng Lộc
Đồng Lộc ngày nay!
Đến thăm khu di tích Ngã ba Đồng Lộc những ngày này du khách vẫn thấy những cô “TNXP” trẻ đẹp, tinh thần mãnh liệt vui vẻ như 10 cô thanh niên ngày nào. Hằng ngày họ vẫn canh giữ bên mộ các chị. Họ chính là những người hướng dẫn viên làm sống lại khung cảnh chiến trường dậy lên những ngày tháng chiến đấu hào hùng của các cô gái ngày xưa cho mọi du khách gần xa đi về nơi đây thăm viếng. Các chị hôm nay vẫn làm việc trong không khí của ngày nào, chỉ khác hơn là các chị không phải sợ bom đạn nữa.
Các chị đến đây từ nhiều vùng quê khác nhau. Tâm sự với cô TNXP tên Thủy làm ở khu di tích mới biết được rằng: “Điều kiện làm việc ở Đồng Lộc ngày nay tốt hơn, cho anh chị em ở đây yên tâm say sưa làm việc. Có mấy chị em ở xa gia đình, nên ở lại làm việc có khi cả tháng mới về thăm nhà một lần. Một số chị em có con nhỏ, con đi học nhà thì xa nhưng những ngày nắng hay mưa các chị vẫn cố gắng thu xếp công viêc gia đình đảm bảo giờ giấc làm việc. Công việc đầu tiên vào mỗi sáng sớm là chăm sóc khu mộ của 10 cô, rồi thực hiện các công việc đón và hướng dẫn khách đến tham quan tại KDT, lịch làm việc của anh chị em được chia làm 3 ca trong 1 ngày, công việc bắt đầu từ 6h30 phút đến 18h dù thời tiết nắng hay mưa.”.
Cô thanh niên Vương Thị Thương (con gái của Anh hùng Vương Đình Nhỏ) chia sẻ: Mình đã lên Đồng Lộc làm việc được 4 năm, dù nơi này cách xa trung tâm huyện lỵ nhưng cuộc sống ở đây cũng khá vui. Chị em bọn mình thường động viên nhau rằng: Thời chiến tranh nguy hiểm như vậy mà các chị ấy vẫn làm việc quên mình, chúng ta được sống và làm việc trong thời kỳ đất nước hòa bình và đang trên đường phát triển. Chúng ta phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa để không phải hổ thẹn khi đứng trước vong linh 10 chị. Trong một số những chị em làm việc ở đây một số chị nhà ở xa như chị Xoan ở Cẩm Xuyên, chị Mai (Đức Thọ), Chị Thủy (Nghệ An) … nhưng vì công việc bận rộn nên thỉnh thoảng mới về gia đình được.”
Anh Trần Đình Ước – Trưởng ban QLKDT Đồng Lộc cho biết: “Mỗi năm trung bình có 150.000 lượt khách về thăm viếng tại Đồng Lộc. Hiện tại chúng tôi có 25 nhân viên nữ làm việc tại BQL, trong đó có 15 nữ thanh niên được giao nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn khách đến thăm viếng.. Trước đây khách về tham quan chủ yếu là đoàn cán bộ cựu TNXP, hội người cao tuổi, nhân dân trong tỉnh. Nhưng mấy năm gần đây số lượng đoàn trường học sinh, sinh viên, các cơ quan, xí nghiệp trong toàn quốc về đây thăm viếng nhiều hơn, đặc biệt số lượng các đoàn, các gia đình từ mọi miền Tổ quốc về tham quan nhiều hơn vào những dịp nghỉ hè. Một số đoàn trường, công ty còn về đây tổ chức lễ kết nạp Đoàn – Đảng viên, cắm trại…”.
Hình ảnh những cô hướng dẫn viên trẻ trung, xinh xắn trong trang phục màu xanh áo lính cùng chiếc mũ tai bèo ở Ngã ba Đồng Lộc đang say sưa làm việc đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi du khách đến đây. Các chị vẫn đang làm việc với tinh thần “góp một phần công việc nhỏ bé” xây dựng quê hương Hà Tĩnh.
Minh Thư
GD&TĐ