Phượng kể, khi còn sống, mỗi ngày mẹ dẫn em đến trường, rồi mới quay ra đi phụ cho đám thợ xây. Một hôm trong lúc làm việc, mẹ Phượng bỗng ngã quỵ. Người trong nhóm làm thuê đưa đến bệnh viện cấp cứu thì mới hay, mẹ Phượng đang mang trong mình căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Không có tiền tiếp tục nằm viện, Phượng đưa mẹ về.
Còn lại một mình Phượng trong căn nhà côi cút
Trong căn nhà lụp xụp như chòi canh nằm lọt thỏm giữa khu nghĩa địa, Phượng đã không biết bao lần bưng mặt khóc. Em không cầm được nước mắt khi nhìn cảnh mẹ vật vã chống chọi với những cơn đau. Cuộc sống của hai mẹ con rơi vào cảnh túng thiếu đủ đường.
Hằng ngày, để có tiền đong gạo, ngoài một buổi lên lớp, Phượng theo những người trong xóm lấy củi đến tối mịt mới về. Cầm cự với bệnh tật được một thời gian, mẹ Phượng vĩnh viễn lìa cõi sống, để lại đứa con gái côi cút. Để tự lo cuộc sống và tiếp tục đến trường, Phượng đi đóng gạch thuê.
“Cực nhất là lúc mưa rét không có việc làm, không tiền, ăn cơm chan nước mắm, nước mắt, em định bỏ học vào Nam đi làm, nhưng nhớ lời mẹ dặn là phải cố mà học, để rồi kiếm cái nghề gì làm, chứ đời mẹ không biết chữ ai thuê gì làm nấy, cực khổ lắm… nên em phải cố gắng” – Phượng kể.
Trong ngôi nhà lạnh lẽo, những đêm trời rét căm, Phượng trùm tấm chăn mỏng dính, lúc gió rét lùa vào người lại run bần bật. Ông Nguyễn Kim Đạo – Trưởng thôn xóm 2, xã Phú Phong – cho biết, chính quyền địa phương cũng chỉ xác nhận cho em cảnh đơn thân được nhận 120.000 đồng/tháng.