Khoảng một tuần nay, bà Lê Thị Lề (63 tuổi) trú tại xóm 6, Đồng Thuận, phường Đức Thuận khốn khổ, ăn không ngon, ngủ không yên vì bị khoác lên người tội danh đáng sợ “nuôi con thuốc độc”.
Với khuôn mặt hốc hác, tâm trạng bức xúc, bà Lề kể: “Vào ngày 22/8/2014, tôi đang ở nhà thì có đứa cháu gọi điện, sau một hồi vòng vo thì nói thẳng: Có phải dì đi chợ bỏ thuốc độc cho người ta rồi bị người ta đập (đánh) phải không?. Lúc đó tôi bất ngờ, còn cười nữa vì nghĩ là cháu đùa, vì từ cha sinh mẹ đẻ đến nay tôi có biết con thuốc độc là cái gì đâu”.
Thế nhưng, sau đó sự việc ngày càng nghiêm trọng, có nhiều ý kiến xôn xao về việc bà Lề đi “bỏ thuốc độc”. Bà Lề dò hỏi thì được biết là do bà Long (hàng xóm) tung tin ra. Bà Long cũng chỉ nghe con gái là Hiền (buôn bán tại chợ Hồng Lĩnh) nói lại. Truy chị Hiền, thì được biết tin này do một số thanh niên trong xóm tung ra.
Tiếp tục lần theo nguồn tin, thì bà Lề được biết nguyên nhân từ việc đứa cháu 25 tuổi con em gái ở phường Bắc Hồng bị tai nạn giao thông chết vào ngày 15/8. Từ đó, có người tung tin thất thiệt là chị gái bà Lề (làm nghề bán bún ở chợ Hồng Lĩnh) bỏ “thuốc độc” cho con, khi đó, rắn rết chạy ra cả đoàn (?). Nay con chết, “ma thuốc độc” sợ hơi lạnh nên chuyền “thuốc độc” về cho bà Lề đi bỏ cho dân làng. Trong xóm, có người có trẻ con ốm, được “thầy” phán là bị thuốc độc, về nhà suy luận là do ăn bim bim, sữa mua ở quán bà Lề.
Có một sự trùng hợp là mấy hôm bà Lề nghỉ bán quán để lo hậu sự cho cháu và lo đám giỗ, nhiều người lại đoán già đoán non là bà đi chợ để “bỏ thuốc độc”.
Quá hoang mang, bà Lề gọi điện báo cho công an đề nghị điều tra, công an đến nhà bà Lề làm việc, có gọi bà Long (là người tung tin) đến đối chất. Tại đây, bà Lề bức xúc đòi “bẻ răng” bà Long. Người dân hiếu kì kéo đến xem quá đông, công an phải mời hai người về trụ sở phường làm việc. Thế là dân lại tung tin: “Bà Lề bỏ thuốc độc nên bị công an bắt”.
“Làm gì có ma thuốc độc”!
Chúng tôi gặp chị Vân Anh, người cùng xóm với bà Lề. Chị Vân Anh kể: “Tôi cũng bị ốm khá lâu, uống nhiều loại thuốc không khỏi. Nghe mọi người rủ, tôi có đi một thầy chữa ‘thuốc độc” ở Đức Liên (Vũ Quang), một thầy ở thị trấn Kỳ Anh. Cả hai nơi đều xác định tôi bị mắc “thuốc độc”. Ở Đức Liên tôi có cắt một thang thuốc (100 nghìn đồng) về uống, chỉ đỡ một tý chứ không khỏi. Ở Kỳ Anh thì tôi được thầy “làm phép”, xoa dầu trên tóc (giá 100 nghìn đồng/lần), nhưng cũng không ăn thua. Tôi thấy ông thầy ở Kỳ Anh không đáng tin, có biểu hiện vụ lợi. Việc “bỏ thuốc độc” bằng cách vỗ vai, xoa đầu thì càng vô lí. Tôi cho rằng không có chuyện “ma thuốc độc”, vì không có căn cứ khoa học gì cả. Còn bà Lề là người xưa nay hiền lành đức độ, tôi không tin bà ấy làm điều gì thất đức. Tôi cũng không ăn uống gì ở quán bà Lề”.
Ông Phan Văn Hàn, tổ trưởng tổ dân phố Đồng Thuận nói: “Bà Lề chồng mất đã lâu (chồng bà nguyên là Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên), nay không có chế độ gì, chỉ bán hàng tạp hoá sống qua ngày. Quán mở đã hơn chục năm, cũng không có chuyện gì xẩy ra. Từ trước đến nay bà sống hiền lành, không có điều tiếng gì với hàng xóm. Con cái bà cũng rất lễ phép, gia giáo. Tôi không biết gì về chuyện “thuốc độc”, chỉ mong sao dẹp yên được dư luận hiện nay. Còn tình hình đau ốm, bệnh tật của người dân trong xóm từ trước đến nay cũng không có diễn biến gì bất thường”.
Đến công an phường Đức Thuận nắm thông tin, ông Kiên, trưởng Công an phường trao đổi qua cán bộ trực ban: “Chuyện “thuốc độc” thì không có, sự việc chúng tôi đang xác minh và sẽ có kết luận sau”. Còn ông Phan Văn Dũng – Chủ tịch UBND phường Đức Thuận thì khẳng định: “Làm gì có chuyện “thuốc độc”. Chẳng qua là người dân tung tin thất thiệt, do nghe ai đó nói rồi lan truyền thông tin mà không có căn cứ nào cả”.
Bà Lê Thị Lề nói: “Cả tuần nay tôi rất bức xúc, người thân gặp tai hoạ còn bản thân tôi bị vu oan. Nhiều người xa lánh, kì thị, không mua hàng tại quán tôi nữa. Chỉ có một số người thương, hiểu tôi thì vẫn mua. Con cái tôi cũng bị ảnh hưởng. Các cháu về động viên: Mẹ không làm gì sai thì mẹ đừng sợ, sẽ có cơ quan nhà nước làm rõ. Còn ai vu oan cho mẹ rồi thì họ phải chịu hậu quả”.
Bà Lề tha thiết sự việc sẽ được làm sáng tỏ, cơ quan công an sớm có kết luận điều tra công bố trong buổi họp dân để minh oan cho bà.
Ma thuốc độc” là một chuyện hoang đường trong dân gian, theo đó, “thuốc độc” được sinh ra từ ria mép của con hổ cắm vào cây măng và được ai đó đem về nhà “nuôi”. Chủ nhân nuôi phải đầu độc người khác bằng cách lén bỏ vào thức ăn hay nước uống. Người ăn phải sẽ bị ốm yếu mà không biết mắc bệnh gì, lâu sẽ chết. Nếu bỏ thuốc độc thành công, người nuôi sẽ giàu có, nếu không bỏ được thì người nuôi bị tai hoạ; do đó có khi “bí” quá phải bỏ cả người nhà (?!). Muốn chữa khỏi thì phải có “thầy” phát hiện (có thể “ngửi” qua áo gửi đến) và cho thuốc về điều trị, trong thời gian đó kiêng hơi người chết và một số thức ăn như lươn, ếch…(?).
Mặc dù đây là chuyện hoang đường nhưng vẫn được lưu truyền trong dân gian và đã làm nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng, bị cộng đồng xa lánh, kì thị đến mức phải bỏ xứ mà đi. Bên cạnh đó, nhiều “thầy thuốc độc” vớ bở.
Văn Vỵ – Quang Đại