Sớm phải chịu những mất mát, tổn thương rất lớn nhưg em Trúc luôn hứa với bản thân mình phải cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện được ước mơ trở thành ca sĩ của mình.
Trở về với vùng đất thị trấn Nghi Xuân (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), qua lời kể của người dân nơi đây, tôi biết về hoàn cảnh đặc biệt của em Nguyễn Thanh Trúc (trú tại khối 4, thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Men theo con đường nhỏ thuộc khối 4, thị trấn Nghi Xuân (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tôi tìm đến nhà em Nguyễn Thanh Trúc (học sinh lớp 7C, trường THCS Nguyễn Trãi) vào một buổi chiều chủ nhật. Ngôi nhà nhỏ của gia đình Trúc nằm sâu trong xóm nghèo vắng lặng. Vừa vào đến sân, tôi đã nghe được một giọng hát trong trẻo phát ra ở một góc nào đó từ ngôi nhà. Trông thấy tôi em liền đỡ mẹ ra chào hỏi, rồi mời vào nhà uống nước.
Với giọng hát hay, trong trẻo của mình, em Nguyễn Thanh Trú (học sinh lớp 7C, trường THCS Nguyễn Trãi, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang ấp ủ ước mơ để trở thành ca sĩ.
Vừa rót nước mời chúng tôi, mẹ Trúc là chị Trần Thị Thanh Hoa tâm sự: “Năm Trúc 4 tuổi cha cháu đã mắc phải căn bệnh quái ác, dù được gia đình chạy chữa suốt 7 năm liền nhưng cha cháu vẫn không qua khỏi, bỏ lại 3 mẹ con không nghề nghiệp trong căn nhà tồi tàn. Sau khi cha mất, anh trai Trúc đã phải nghỉ học để đi làm thêm, còn tôi phải chịu cảnh xa nhà để đi kiếm tiền trang trải cuộc sống, mặc dù trong người tôi đang mắc phải một căn bệnh vô cùng oái ăm”.
Từ ngày mẹ và anh trai Trúc đều đi làm ăn xa, mọi công việc trong gia đình, từ nhà cửa, bếp núc…đều phải dựa vào trên đôi vai gầy của Trúc. Dù mới là học sinh lớp 7 nhưng Trúc tỏ ra khá chín chắn, bằng chứng là hành động ân cần chăm sóc người dì bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ.
Hằng ngày, em Trúc luôn ân cần chăm sóc người dì bẩm sinh từ nhỏ.
Em Trúc cho biết: “Mẹ em đi làm ăn xa nhà, cứ 10 ngày mới về 1 lần, trong những ngày vắng mẹ em ở với ông bà nội, buổi sáng em đi học, chiều thì về nhà dọn dẹp lau chùi bàn thờ của cha, tối đến thì chăm sóc ông bà nội và người dì bị tật nguyền của mình”.
Thiếu thốn về vật chật cũng như tinh thần nhưng có lẽ nhờ vào tình thương của mẹ, ông bà đã khiến em có nhiều động lực để vươn lên trong cuộc sống. Suốt mấy năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, cùng với giọng hát hay, trong trẻo của mình, em đang ấp ủ ước mơ để trở thành ca sĩ.
“Gia đình Trúc luôn nằm trong diện hộ nghèo của xã, những năm qua chính quyền địa phương, hàng xóm đã tạo điều kiện giúp đỡ nhưng cuộc sống vẫn không khá lên là mấy khá lên ” – Một người hàng xóm của Trúc cho hay.
Cô Hà, giáo viên chủ nhiệm em Trúc cho biết: “Trúc là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, năm nào cũng tự tay viết những lá đơn xin miễn giảm học phí. Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng em luôn nỗ lực cố gắng trong học tập, và là một học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu ở trong lớp, sẵn sàng giúp đỡ những bạn học yếu vươn lên trong học tập”.
Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng em Trúc luôn nỗ lực cố gắng trong học tập, và là một học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu ở trong lớp, sẵn sàng giúp đỡ những bạn học yếu vươn lên trong học tập.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Trúc nói giọng tràn đầy hy vọng: “Điều em mong ước nhất là mong mẹ khỏi bệnh và có điều kiện để tiếp tục con đường học tập của mình. Hy vọng rằng mẹ và anh trai luôn khỏe mạnh để nhìn thấy ước mơ của em trở thành hiện thực”.
Con đường phía trước với Trúc còn rất dài và sẽ có nhiều gian nan, nhưng tôi tin với nghị lực vượt khó của Trúc, ước mơ trở thành ca sĩ của em sẽ thành hiện thực trong tương lai.
Mỹ Linh/VTOTO