Nhưng lời hứa ấy đã tan biến khi 5 tháng sau chân phải Linh mắc phải chứng bệnh lao khớp háng, không thể đi lại được. Không tiền chữa bệnh, Linh như cành cây cuối thu, khẳng khiu khô héo có thể lìa rơi bất cứ lúc nào.
Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh một ngày đầu tháng 9. Bên ngoài những tuyến đường lớn dẫn đến vùng quê độc canh cây lúa, đám trẻ trong bộ đồ đồng phục, tay gậy, tay vòng hớn hở tới trường chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Nhưng ở cách ngôi trường đang rộn ràng tiếng trống, tiếng ca ấy chừng mấy trăm mét, cô bé Phạm Thị Linh, SN 2001, đứa con gái ngoan hiền, học giỏi của anh Pham Quốc Quân, một hộ nghèo của xã, đang ngồi lặng lẽ trước thềm nhà.
Thân hình Linh tiều tụy, đôi chân, đôi tay gầy trơ, khẳng khiu như thanh củi khô. Linh yếu đến nỗi, phải cố lắm, em mới có thể đứng dậy để chào những người lạ mặt và bà con lối xóm. Đôi mắt Linh ngân ngấn lệ, chỉ chực hỏi mấy câu nước mắt đã tuôn trào, chảy ướt cả vạt áo.
Thì ra, tiếng trống chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới đã đánh thức khao khát được trở lại lớp học của em. Linh lặng lẽ ngồi nghe từng nhịp trống, từng bài ca chào mừng năm học mới vọng lại. Chưa bao giờ Linh nhớ trường, nhớ bạn cùng lớp như buổi sáng nay.
Trò chuyện với Linh, cô bé có khuôn mặt hiền khô ước gì có thể vứt bỏ đôi nạng đặt tựa vào đôi chân đang sưng tấy lao ngay đến trường học. Linh không muốn bỏ học, không muốn dở dang với lời hứa với người mẹ quá cố “bằng mọi giá con không bao giờ bỏ học, con muốn trở thành bác sỹ để cứu người bị bệnh như mẹ”.
Nhà vốn nghèo nhất xóm, tất cả mọi việc từ thuế má, cưới xin, học hành của con đều trông chờ vào 2 sào ruộng lúa và tiền công làm phụ hồ của cả bố và mẹ. Từ ngày mất đi người mẹ cách đây tròn 1 năm 2 tháng, cuộc sống của gia đình Linh thực sự rơi vào chao đảo, sóng gió. Bố Linh, một người đàn ông chất phác giấu nỗi đau trong lòng, cố làm cả những việc của mẹ em để lại nhưng vẫn không kiếm đủ cái ăn cho 4 đứa con thơ dại. Thương bố vất vả, Phạm Quốc Hùng, người anh trai đầu của Linh sinh năm 1997, đã phải bỏ học giữa chừng đi làm thuê kiếm tiền để nuôi 3 đứa em thơ.
Tất cả trong ngôi nhà lúc này chỉ còn hi vọng vào mỗi Linh, vì em là người nhanh nhẹn, học giỏi, được mến yêu nhất không chỉ ở xóm nghèo mà còn ở cả ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Thiếp quê em. Linh không thế quên được giây phút sinh tử của mẹ để rồi em quyết tâm trở thành một bác sỹ: “Mẹ con đau, quằn quại nhưng nhà nghèo bố và chúng con không lo được thuốc cứu chữa cho mẹ. Nhìn mẹ đau đớn rồi bỏ bố, chúng con ra đi, con đã tự hứa là con sẽ gắng học để trở thành bác sỹ, để có thể chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh như mẹ con”.
Vậy mà, số phận thật nghiệt ngã đối với cô bé đáng yêu này. Mẹ mất được chừng năm tháng, vào tháng 11/2005 khi chuẩn bị bước kỳ thi học kỳ 1 của năm học trước (lớp 8), trên đường tới lớp, Linh thấy nhói đau ở chân phải. Cơn đau cứ tăng dần cho đến lúc Linh không thể tự bước đi được nữa, phải ngồi bệt xuống đường.
Học rất giỏi, Linh nuôi ước mơ trở thành bác sỹ để cứu người. Nhưng sau khi mẹ mất chừng 5 tháng, em bỗng dưng đổ bệnh, việc đi lại quá khó khăn.
Nhận tin con bị đau không đi lại được, anh Quân đang đi phụ hồ đã nghỉ việc, chạy xe về đưa Linh tới trạm xá, rồi bệnh viện. Vừa mất đi người vợ được mấy tháng, lo sợ mất thêm đứa con gái ngoan hiền, nên người cha kiệt quệ đã chạy vạy vay mượn khắp nơi tức tốc đưa con gái ra Hà Nội chữa trị. Bệnh của Linh được xác định là lao khớp háng, cần ít nhất 120 triệu để phẫu thuật, hút tủy mới có hi vọng cứu chữa cái chân đang dần bị liệt. Nhưng số tiền mà bố Linh vay mượn được chỉ đủ chi phí cho bố con em trụ lại ở Hà Nội chưa đầy một tháng.
Hết sạch tiền, anh Quân buộc phải đưa con gái về nhà tự điều trị bằng thuốc nam. Thầy cô, bạn bè xót thương đã đến nhà chở Linh tới trường hi vọng tinh thần, sự lạc quan sẽ giúp Linh có thêm niềm tin để chữa trị, chiến thắng được bệnh tật. Nhưng tình cảm, nguồn động viên của thầy cô không giúp được gì nhiều cho Linh khi bệnh tật của em ngày một nặng. Linh phải nghỉ hẳn ở nhà.
Phải nghỉ học giữa chừng, hoài bảo trở thành bác sỹ bị tan biến, cộng thêm những cú ngã mặt mũi sưng tái khiến Linh đau đớn trong tuyệt vọng. Chỉ mấy tháng Linh sụt hơn 12 ký, người gầy khô, xanh xao, phải kẹp nạng mới có thể lê bước chân đi lại trong nhà.
Đang ngậm ngùi trước tình cảnh của người chị ốm yếu, tiều tụy, bỗng bé Bảo Hân (em gái út của Linh) từ trong vòng tay của bà cụ hàng xóm trạc tuổi 70 chạy ùa ra sân:
– A, bố về! Bố ơi, chị Linh khóc suốt từ sáng bố ạ. Lúc sáng chị mới bổ (té) ở chỗ giường nữa.
– Thế hả con? Chị có đau lắm không con?
Người cha hốc hác, gầy khô, áo quần, tay chân, mặt mũi còn lấm lem những vết sơn té vào lúc lao động ở công trường ôm chầm lấy đứa con gái mới 4 tuổi vờ hỏi như muốn dấu đi nỗi đau mà anh đã bất lực, anh đã chứng kiến mỗi ngày kể từ khi đứa con gái lớn đổ bệnh.
Đặt vội con gái bé bỏng xuống, anh Quân vội chạy tới xem con gái lớn có gặp chấn thương gì sau cú ngã sáng nay. Khuôn mặt anh như muốn bật khóc khi cú ngã khiến chân phải của con gái thêm sưng tấy.
– Con hứa với bố là không đi lại nhiều khi bố và anh vắng nhà rồi mà sao vẫn không thực hiện?
– Con nghe tiếng trống trường, tiếng các bạn tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày khai giảng, buồn quá nên bước dậy ra ngoài nghe cho rõ, không may té ngã. Con không sao mà bố!
Lời đứa con gái như cứa vào ruột gan của người cha đang bất lực trước chứng bệnh mà con gái gặp phải. Hơn ai hết anh Quân hiểu đứa con gái học giỏi của anh khát khao được quay trở lại trường biết nhường nào. Con gái mong ngày đó một, thì anh Quân mong ngày đó của con hàng trăm, hàng ngàn lần. Ngặt nỗi gia cảnh anh quá túng thiếu, nợ nần từ đám tang vợ hơn một năm trước đó, chi phí cho chuỗi ngày thuốc men, điều trị cho con gái, cái ăn cho mấy đứa con thơ còn đó, chưa trả được, anh biết lấy gì để chữa trị cho con để con sớm có ngày trở lại.
“Ai làm bố mà không đứt ruột vì con trong tình cảnh này. Tôi nguyện làm tất cả, kể cả hi sinh tính mạng mà con gái được lành bệnh, được sống tôi cũng làm ngay. Nhưng giờ tôi bất lực mất rồi, tôi sắp mất đi đứa con yêu quý . Tôi đau lắm, mong ai giúp cứu lấy con tôi, cho con gái tôi được sống tiếp cuộc đời, cơ hội chữa trị cho cháu vẫn còn chứ chưa cạn kiệt…”- người cha ôm chặt lấy đứa con gái khuôn mặt đẫm lệ thảm thiết cầu mong.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Anh Nguyễn Quốc Quân (thôn Tri Lệ, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Số ĐT: 0167.680.4527
Văn Dũng