Những chiêu phỉnh lừa “ngọt ngào”
Dù đã nhiều năm sau khi thoát khỏi địa ngục trần gian xứ người, các cô gái may mắn trở về quê hương vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong số hàng chục thiếu nữ của A Lưới bị bán sang Trung Quốc thì ba cô gái V.T.O. (30 tuổi), H.T.Đ. (29 tuổi) và H.T.Ph. (20 tuổi, cùng trú thôn Ba Rít, xã A Đớt) may mắn thoát được. Kể lại cho chúng tôi nghe về những tháng ngày “vượt ngục” nhiều gian nan, các cô vẫn không tin rằng mình đã chiến thắng được cái bẫy chết người đó.
Kể về thân phận của mình, chị O. với đôi mắt trũng sâu đượm buồn nhớ lại: “Cách đây 12 năm, có đoàn về làm đường ở A Lưới, trong một lần tình cờ, tôi quen được nam công nhân tên là Thành (quê ở Nam Định). Anh ấy ngỏ lời yêu tôi, tôi cũng thương anh ấy thật lòng nên hai đứa đã dắt nhau về nhà mẹ đẻ ở. Một năm sau công trình làm xong thì anh ấy cũng bỏ tôi đi. Tôi đã mang trong mình giọt máu của anh ấy nhưng đó cũng là lúc tôi biết mình bị lừa”.
Cuộc đời của O. là một chuỗi ngày dài bi kịch. Gia đình O. nghèo khó, đông anh em. Éo le thay, đứa con bị tai biến và bại liệt bẩm sinh. O. đặt tên con là Viên Hãi Hùng (11 tuổi) như để khắc ghi quá khứ đau đớn của mình. Nỗi đau chưa nguôi thì O. gặp phải bi kịch mới của kẻ buôn người.
Vì tính tình hiền lành, ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài nên khi nghe những lời đường mật, các cô gái nơi đây vô tình rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn. Kể về chuyện mình bị lừa, chị Đ. cho biết: “Tôi quen Đỗ Văn Thuận (SN 1987, quê ở Thanh Hóa) hồi cuối năm 2012. Vì thường xuyên liên lạc qua điện thoại và trên các trang mạng xã hội nên hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Khi đã trở nên thân quen, tháng 5/2013, Thuận và người bạn tên Linh đến nhà tôi chơi. Thuận nói sẽ ra miền Bắc cùng người thân mở quán ăn uống. Nhưng Thuận nói đang thiếu người phục vụ nên hỏi ý tôi và nhờ tìm thêm vài cô gái nữa”.
Không một chút nghi ngờ với người bạn mới quen và gặp có một lần ngoài đời, Đ. đã đồng ý ra ngoài Bắc làm ăn với Thuận. Đ. kể tiếp: “Tôi đồng ý, rủ em gái là H.T.Ph. và O. đi cùng. Ngày 15/5, chúng tôi rời A Lưới đi TP.Huế, sau đó đi tàu ra Bắc. Đến Hà Tĩnh, được nghe Linh nói là sẽ bị Thuận bán đi Trung Quốc làm gái mại dâm hoặc lấy nội tạng, bọn em hoảng sợ và bàn cách trốn thoát khi có cơ hội. Cả nhóm xuống Thanh Hóa và về nhà người bác của Thuận ở TP.Thanh Hóa”.
H.T.Đ. cùng bạn là nạn nhân bị lừa sang Trung Quốc cùng với mẹ của Đ.
Sáng 16/5, Thuận đón xe cùng ba cô gái đến nhà hàng Bình Minh (ngõ 9 phường Cẩm Bình, TP.Móng Cái, Quảng Ninh). Ba cô gái buộc phải nộp điện thoại, phục vụ quán ăn và dịch vụ massage cho khách. Họ bị bà chủ tên Minh chửi bới thậm tệ vì không nghe lời và bị Thuận đánh, Đ. ngất xỉu. Khoảng 0h ngày 18/5, khi nghe vợ chồng chủ quán và Thuận bàn sẽ đưa mình sang Trung Quốc, Đ. và O. trốn được ra ngoài. Đ. đi lang thang, mệt lả rồi ngồi ngủ cạnh đường sắt ở TP.Cẩm Phả. Sáng ra, Đ. được người dân chỉ đường ra bến xe, về Thanh Hóa gặp người bạn tốt tên Linh. O. sau khi bỏ trốn cũng về nhà Linh. Còn Ph., vợ chồng chủ quán thấy đã bị lộ nên cho người đưa em ra bến xe cho về. Cả ba cô gái được Linh giúp tiền đón xe về Huế.
Không chỉ có những cô gái mới lớn bị lừa bán sang Trung Quốc mà cả những người phụ nữ đã có chồng con. Đó là trường hợp của nạn nhân N.T.R. (23 tuổi) và N.T.V. (26 tuổi, ngụ thôn A Đớt, xã A Đớt, huyện A Lưới). Vì cuộc sống quá cùng cực, nghèo đói nên được người phụ nữ tên Nị rỉ tai sang Trung Quốc lấy chồng sướng hơn, được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà lầu sung sướng lắm, nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ, V. hỏi lại: “Mình già rồi, có chồng con nên xấu rồi ai lấy? Nhưng bà Nị khẳng định, không sao đâu, vì đàn ông Trung Quốc vẫn thích…!”.
Thoát khỏi địa ngục “dơ bẩn”
Nỗi đau nhức nhối của các sơn nữ
Trao đổi với PV, đại diện cơ quan CSĐT công an huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết: “Thời gian qua, cơ quan CSĐT đã vào cuộc, giải cứu được nhiều cô gái bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Mặc dù nhiều năm sau khi trở về, những ám ảnh về những ngày tháng “dơ bẩn” vẫn còn hiện lên tâm trí của những sơn nữ nơi đây. Nhiều người dân kỳ thị, xa lánh, hắt hủi họ nên họ rất mặc cảm. Chỉ mong rằng, cánh cửa hạnh phúc sẽ mở rộng đón những sơn nữ bất hạnh này!”.
Không được may mắn như các cô gái trên, rất nhiều sơn nữ của huyện A Lưới đã bị bán sang bên kia biên giới, nếm trải những ngày tháng cay đắng trong các ổ mại dâm. Hồ Thị X. (trú thị trấn A Lưới) là một trong những nạn nhân bị vợ chồng Nang lừa đi bán. Đầu năm 2007, X. và bốn cô gái khác bị Nang và đồng bọn bán cho các chủ chứa mại dâm ở Trung Quốc. Hàng ngày, các cô gái này phải tiếp rất nhiều khách và bị đánh đập thậm tệ. Không chịu nổi ngục tù, tháng 3/2007, họ tìm cách bỏ trốn, chỉ có X. bị bắt lại. Tháng sau, X. bỏ trốn và thoát được nên tìm đến công an tỉnh Lào Cai tố cáo bọn buôn người.
Cùng chung số phận với X. là Hồ Thị M. (23 tuổi, ở thị trấn A Lưới) cũng bị lời ngọt ngào của vợ chồng Nang dụ dỗ. M. bị bán sang Trung Quốc từ năm 2005. Kể lại những ngày tháng phải làm gái mua vui cho thiên hạ, cô cho biết: “Hàng ngày, tôi bị nhốt kín dưới sự giám sát của chủ chứa cùng đàn em, buộc phải tiếp nhiều khách, nếu phản kháng sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Tôi chứng kiến cảnh nhiều cô gái không chịu tiếp khách thì bị chủ cho người đánh đập gây thương tích. Rất nhiều người tìm cách bỏ trốn, nhưng đa số bị bắt lại, bị đánh dã man rồi bị bán sang các chủ chứa khác. Có những cô sau khi tiếp khách đã kiệt sức, thậm chí bị đánh đến chết”.
Nạn nhân V.T.O. bị đối tượng Nị lừa sang Trung Quốc để lấy chồng.
Đánh cược mạng sống cho số phận, M. đã quyết định bỏ trốn. Dù biết nếu bị bắt trở lại thì M. sẽ bị chúng đánh chết nhưng không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa, nên rạng sáng một ngày giữa năm 2007, M. rời khỏi nhà thổ, chạy về phía biên giới Việt – Trung. Lúc trên đò ở giữa sông để sang Việt Nam, may mắn cho M., ông lái đò đã nghe cô kể về sự thật bọn buôn người nên đã giúp đỡ cô trốn thoát. Lên bờ, dù sức khỏe yếu nhưng M. cố hết sức chạy đến đồn Biên phòng tỉnh Lào Cai cầu cứu.
Lê Thị Ng. (23 tuổi, trú xã Hồng Trung, huyện A Lưới), sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông anh em. Tuổi thơ Ng. chỉ biết lên nương lên rẫy, chứ cũng chẳng được đến trường, lớn lên vì có chút nhan sắc cũng đủ làm nhiều trai bản say mê, buông lời ong bướm. M. thường xuyên lên thị trấn A Lưới chơi nên đã bị bọn buôn người “nhắm” trúng con mồi dễ bị “cắn câu”. Những lời hứa hẹn ngon ngọt của vợ chồng Nang sang bên Trung Quốc có nhiều cơ hội đổi đời nên M. đã tin và đi theo.
Khi mới bước chân qua biên giới, M. đã bị nhốt vào nhà chứa, chúng bắt cô phải tiếp khách, rồi bán hết cho chủ này tới chủ khác nếu đươc giá. M. nhớ lại: “Có những ngày, tôi phải tiếp hơn chục khách. Làm nhiều lắm nhưng chủ lấy hết tiền, chỉ cho bọn tôi ăn uống, phát quần áo và một ít tiền tiêu vặt. Đau đớn, mệt mỏi, nhưng chúng tôi phải chịu đựng, nếu phản kháng hay có ý định bỏ trốn là bị đánh đập tàn bạo. Có lần, tôi thấy cô gái tên Ph. ở xã Hồng Kim (huyện A Lưới) bị đánh đến chết”, Ng. kinh hoàng kể lại. Khi biết người bạn bị lừa bán cùng với mình là M. đã được cứu thoát, trở về nhà thì M. quyết tâm bỏ trốn. Sự liều lĩnh của M. cũng may mắn khi được một số người dân tốt bụng chỉ đường đến biên giới, rồi đi qua địa phận tỉnh Lào Cai, cầu cứu Bộ đội biên phòng.
Hoàng Yến
Người Đưa Tin