Cần Giúp Đỡ

Hà Tĩnh: Cảnh đời bất hạnh của người phụ nữ điên đi ăn xin nuôi mẹ già và con nhỏ

Tính cách không ổn định, lúc nào cũng sợ “ma bắt” hoặc người lạ đến chiếm nhà, lấy tài sản… người ta gọi chị Hồng là người điên. Và thực tế, người phụ nữ điên ấy đang rơi vào cảnh túng quẫn, hàng ngày phải đi xin ăn để nuôi sống mẹ già nằm liệt một chỗ và một đứa con thơ chưa hề biết mặt cha…


Ngôi nhà cũ nát của chị Hồng

Người phụ nữ điên trong câu chuyện trên chính là chị Trần Thị Hồng (SN 1972, ở xóm Thái Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

“Túp lều” của người điên

Chúng tôi tìm đến thôn Thái Hòa vào một buổi sáng mùa hè oi bức. Cô giáo Thảo, một người ở xã bên cạnh thường xuyên qua đây thăm hỏi, giúp đỡ và cũng chính là một trong hai người mà chị Hồng tin tưởng không cầm giao đuổi đánh mỗi khi đến nhà dẫn chúng tôi đi…

Căn nhà đơn sơ nằm riêng biệt trong một góc nhỏ của thôn, vừa bước đến ngoài ngõ thì những mùi hôi thối từ trong nhà bốc ra cũng khiến chúng tôi khó thở. Nói là nhà nhưng thực tế nó chẳng khác nào một túp lều khi tường đã mục nát, ngói vỡ dột khắp nơi và được che chắn tạm bợ bởi những chiếc lá chuối… Chắc chỉ một cơn gió nhỏ, ngôi nhà có thể đổ sập.

Nhà chị Hồng không có điện nên bên trong tối om, trong một góc nhỏ có phòng được khóa kín, đó là nơi cụ Tô Thị Tứ, mẹ của chị Hồng đang nằm bất động từ nhiều tháng qua.

Quan sát xung quanh, nơi mẹ con chị Hồng nằm ngủ là nền đất, không có giường… bên cạnh là vài ba cái bát sứt mẻ, một cái can nhựa cũ dùng để xách nước nơi khác về dùng vì nhà không có giếng.

Trò chuyện với chúng tôi, cụ Tứ cho biết, “ngoài chị Hồng, bà còn có 2 người con trai, nhưng năm 1968 bom Mỹ thả đúng  vào nhà khiến cho hai đứa con bị chết cháy. Hai vợ chồng lại  dựng lại nhà mới, đến năm 1972 mới sinh được chị Hồng, nhưng hoàn cảnh khốn khó, cụ ông bỏ mặc cụ bà và đứa con gái nhỏ để đến nơi khác sống và chết ở đâu cũng không ai biết”.

“Năm  được 16 tuổi, chị Hồng theo người ta ra Bắc chán rồi lại vào Nam làm công nhân để kiếm sống, hai mươi mấy năm biền biệt không hề về nhà thăm mẹ lấy một lần, mãi đến năm 2000 chị mới quay về. Lúc ra đi bình thường, khỏe mạnh, ấy vậy mà lúc trở về nó lại có nhiều biểu hiện rất lạ”, cụ Tứ cho biết.

Năm 2003, bệnh tình càng nặng, bỗng một ngày chị Hồng cởi hết quần áo chạy ra khắp các con đường, ai lại gần cũng bỏ chạy mà không chịu mặc đồ.

Năm 2004, một người đàn ông đã làm người phụ nữ điên mang bầu và sau đó sinh một bé trai. Cháu bé không có giấy khai sinh, nên cũng chẳng được đặt tên. 13 năm qua, người phụ nữ điên vẫn gọi con trai mình là Tèo.

Thần kinh không ổn định, nên chị Hồng luôn sợ “ma” hay “giang hồ” bắt mất con nên từ ngày Tèo ra đời, một là đi  ăn xin với mẹ, hai là quanh quẩn ở nhà với người bà bị bại liệt… Học hành, giấy bút, chữ nghĩa… cũng vì thế mà trở thành điều không tưởng và xa xỉ với cháu bé này.

Mấy năm trước, cụ Tứ được chính quyền địa phương cho vào viện dưỡng lão sống mấy năm, hàng ngày công việc ở viện dưỡng lão của cụ chỉ là giúp người ta chăn đàn bò. Nhưng rồi, cứ một tuần đến viện thăm mẹ hai lần, thấy mẹ phải chăn bò cho người ta chị Hồng nhất quyết lên viện đòi đưa bằng được cụ về, sợ cụ ở trên vất vả.


Mẹ con chị Hồng rong ruổi đến các chợ để ăn xin

Sau khi về nhà, chị Hồng không cho làm gì, 5 tháng trước, vì một lần sơ sẩy cúi người chùi dọn, cụ bị ngã gãy chân và nằm liệt một chỗ.

Giường chiếu không, gối màn cũng không, thậm áo quần cũng không mặc… cụ Tứ nằm một góc từ mấy tháng nay, mọi sinh hoạt cá nhân cũng ở góc ấy. Không có người dọn dẹp, chùi rửa nên nơi cụ nằm bốc mùi nồng nặc…

Bà Nguyễn Thị Huân, xóm trưởng xóm Thái Hòa cho biết: “chị Hồng bị bệnh này cũng đã mười mấy năm nay, cả thôn chẳng ai dám lại gần, cứ hễ tiếp xúc là chị chửi bới rồi dùng dao đánh đuổi họ, chỉ có một vài người thường xuyên đến hỏi han, giúp đỡ lúc đó mới tiếp xúc được”.

Bà Huân nói “anh chị nhìn những ngôi nhà bỏ hoang xung quanh đây mà xem, đó là những nhà bị chị Hồng đập phá, rồi chửi bới suốt ngày, vậy nên không thể chịu nổi đành phải bỏ nhà tìm nơi khác sống. Bây giờ hễ gặp là miệng của Hồng cứ nói có giang hồ đến đập phá đồ đạc, đòi giết mọi người trong nhà cần phải đề phòng, để ý.

Mỗi ngày ăn một bữa cơm…

Tìm đến góc chợ, nơi mà hai mẹ con chị Hồng thường đến ăn xin, chúng tôi chứng kiến cảnh hai mẹ con đang ngồi ăn sáng, thức ăn là những quả dưa vừa mới xin…

Mặt mũi lấm lem, quần áo lộc xộc trên tay cầm quả dưa nhai một cách ngon lành, đó là hình ảnh của hai mẹ con chị Hồng. Đồng hành với hai mẹ con đó là chiếc xe đạp đã cũ do một người hảo tâm tặng, trên xe chị Hồng mang theo nồi niêu, quần áo, những thứ được xem là có giá trị.

Trò chuyện với phóng viên, chị Hồng cho biết, “cứ sáng ngủ dậy là hai mẹ con khóa chặt cửa lại đi ra chợ xin ăn, xin được cái gì thì mua gạo rồi một tí thức ăn gì đó qua qua để về ăn buổi tối. Mỗi buổi trưa ba người chỉ kiếm quả gì đó ăn cho đỡ đói chứ cũng không thể kịp nấu ăn. Một ngày ăn một lần cơm vào buổi tối là được rồi”.

Đói khát, thiếu thốn nhưng không phải ngày nào hai mẹ con chị Hồng cũng ra chợ ăn xin bởi theo chị, “hôm nào còn có cái ăn thì phải ở nhà để giữ nhà”.
“Mỗi lần ra khỏi nhà là chị ấy mang theo xe đạp cùng những đồ có giá trị đi cùng, lúc về nhà thì khóa cửa, chỉ sợ người khác đến phá nhà hoặc lấy tài sản đi mất”, một người dân cho hay.

Biết hoàn cảnh chị Hồng khó khăn nhưng hàng xóm xung quanh không thể tiếp xúc, giúp đỡ vì mỗi lần đến, họ đều bị chị Hồng mắng  và đuổi đi. Bất lực trước hoàn cảnh của láng giềng, người dân Thái Hòa chỉ biết mơ ước có một phép màu để người phụ nữ điên sớm bình thường trở lại, để cu Tèo bất hạnh sớm được đi học, đến trường như các bạn cùng trang lứa…

Theo Diễm Phước / Đời sống & Tiêu dùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP