Anh Quang thường xuyên bị nhốt trong cũi |
Chúng tôi được lãnh đạo xã dẫn đến nhà ông Nguyễn Kim Khánh và bà Nguyễn Thị Tân (đều 60 tuổi) ở xóm 5 xã Cẩm Hà, Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Hỏi thăm, người ven đường đều hỏi lại: “Có phải Kính có hai con bị tâm thần bị nhốt trong cũi không? Thương lắm các chú ơi!”
Bước vào sân, ngôi nhà đơn sơ, tềnh toàng, vắng lạnh, thoang thoảng mùi tanh hôi khiến ai cũng ái ngại.
Nói đôi ba câu chuyện, bà Tân nghẹn ngào giàn giụa nước mắt: “Các anh các chị ơi! Sao trời đày vợ chồng tôi đến cơ nỗi này? Vợ chồng tôi có 3 đứa con, 2 gái một trai, khi sinh ra đứa nào cũng sáng sủa, kháu khỉnh. Vợ chồng tôi đồng áng lam lũ để kiếm củ khoai, hạt lúa nuôi chúng nó ăn học chứ có màng gì đến giàu sang, no đủ.
Nào ngờ cách đây 15 năm, thằng Quang (út, 17 tuổi) và con chị đầu Nguyễn Thị Thiền 26 tuổi đổ bệnh thần kinh. Vợ chồng chúng tôi đưa hai chị em chúng nó đi từ bệnh viện huyện đến bệnh viện trung ương, từ Nam ra Bắc, nhà cửa khánh kiệt mà không có cách nào khác để chữa trị. Bệnh viện họ trả về thì vợ chồng tôi cũng chỉ biết bất lực sống chết cùng con.
Mỗi khi xin được ai giúp đỡ, ông Hà Huy Phú - Trưởng ban quỹ nhân ái lại đến trao trợ giúp |
Hai thân già yếu đuối tự nuôi sống mình đã khó, lại chăm hai con không còn khả năng nhận biết năng lực hành vi của bản thân. Hàng ngày, hai con la hét, đập phá cha mẹ rồi chạy lung tung. Nhiều lúc làm người đi đường cũng hết hồn. Có hôm ông nhà tôi đang ngủ, hai đưa lấy nước sôi dội vào tai ông ấy gây bỏng và hỏng mất tai không nghe được gì nữa. Khổ ông nhà tôi còn bị bệnh tiểu đường, bác sĩ bảo bị biến chứng võng mạc mờ mắt rồi mà không lấy đâu tiền mà đi chữa bệnh”.
Tiếng được, tiếng mất, khi bà Tân đang kể chuyện cho chúng tôi nghe, bất giác ông Khánh mắt nhòe lệ rồi bật khóc, kể: “Vợ chồng tôi sinh ra có 3 đứa con đó, đứa khôn thi hắn lấy chồng về mãi trên Hương Khê. Nhà hắn cũng nghèo lắm! Mấy tháng mới về thăm cha mẹ và anh em được một lần”.
Dẫn chúng tôi đi thăm người con tội nghiệp ngồi thu lu trong hai chiếc cũi. Thấy chúng tôi, mắt chúng long sòng sọc. Rồi bất chợt, người cười ngất nghểu, người hét điên loạn.
Chị Nguyễn Thị Thiền 26 tuổi bị bệnh thần kinh suốt ngày chỉ biết ngồi co ro bên xó bếp |
Bà Tân vừa kéo chúng tôi đứng xa chiếc củi, vừa kể: “Đây là con chị đầu sinh năm 1977. Năm nay hơn 40 tuổi rồi mà nó chỉ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng la hét. Đây là thằng Quang con út sinh năm 1986 lên cơn liên miên. Mỗi lần như thế, nó đập phá hết trong nhà, rồi chạy sang hàng xóm phá phách, rồi lại chạy ra đường, làm cho ai cũng phải khiếp sợ đóng kín cửa.
Cửa cao mấy nó cũng trèo được. Vì vậy, không còn cách gì, hàng xóm láng giềng góp tiền lại làm giúp cho gia đình tôi cái cũi sắt để nhốt nó vào, được hơn 1 năm nay. Khi hết cơn, nó nằng nặc xin ra và hứa sẽ ngoan, không đập phá làm hại ai nữa, nhưng thả ra là nó liền chạy đi phá phách ngay. Nhiều lúc nghĩ quẩn, định bụng hai vợ chồng ôm nhau mà chết đi nhưng nhìn hai đứa con như thế không nỡ, lại ôm nhau khóc.
Mỗi lần cho Quang ăn lòng bà Nguyễn Thị Tân như nghẹn lại |
Giờ thì chúng tôi không màng gì chuyện chữa bệnh cho con nữa, chỉ mong sao hàng ngày có cho chúng nó miếng cơm, miếng cháo. Hai vợ chồng sức khỏe kém, vài sào ruộng chưa hết mùa thì đã hết gạo. Hàng ngày kiếm con tôm con tép để cho con có thêm tí thức ăn. Thỉnh thoảng ông nhà tôi đi làm thuê kiếm được dăm ba chục mua cho con chút mắm, đứa nào cũng thích”.
Hàng ngày, ông bà chỉ biết nhìn hai đứa con rồi khóc; cầu cho con bớt bệnh, bớt đói, bớt nóng, bớt rét. Số tiền bảo trợ xã hội hàng tháng của hai đứa con tật nguyền không đủ nuôi sống 4 miệng ăn. Cuộc sống vì thế càng ngặt nghèo và trở nên quẫn bách. Hàng xóm thương lắm cũng chỉ thỉnh thoảng mang cho bát cơm, miếng rau, khúc cá chứ. Hai vợ chồng già vẫn đau đáu trong cảnh, ngày này sang tháng khác không biết tương lai ra sao.
Cần nắm những đôi bàn tay có thể tiếp thêm niềm tin cho vợ chồng già, để họ tiếp tục sống và nuôi dưỡng 2 đứa con bệnh tật...
Mọi sự giúp đỡ gia đình gửi về ông Nguyễn Kim Khánh, xóm 5, Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Tác giả: Quốc Hiệp – Hoàn Hiếu
Nguồn tin: antt.vn