Căn nhà tạm của vợ chồng anh Hương nằm khuất sâu phía sau những ngọn đồi. Nói là nhà nhưng nó chỉ rộng khoảng 25m2. |
Chúng tôi gặp anh tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An khi anh đang ngồi trước căn phòng cách li. Phía trong người vợ đang bế con gái mới hơn 9 tháng tuổi, đứa trẻ thơ cố với ra phía cánh cửa nơi có người cha của mình. Anh cố giấu những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đến gần bên con. Có thể nhìn thấy con nhưng không được bế lấy nó, ôm nó vào lòng anh như nghẹn đắng lại.
Anh chia sẻ, mình tên Nguyễn Cảnh Hương (SN 1985, quê xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Sinh ra được khoảng 2 tháng tuổi bé Nguyễn Thị Tố Uyên thường xuyên đau ốm. Thấy sức khỏe con quá yếu nên vợ chồng anh đưa Tố Uyên đến bệnh viện để thăm khám. Tại đây các bác sĩ cho biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Cháu bị thủng, thông liên thất trái. Nhận tin con bị bệnh nặng, vợ chồng Hương chân đi không còn vững, trái tim nóng lên như lửa đốt… Bởi biết rằng, con sẽ càng nặng hơn nếu như không được chữa trị sớm.
Trong căn nhà không có một vật dụng gì đáng giá, bà Xuân thay vợ chồng anh Hương lo cho đứa cháu nhỏ ở quê. |
Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng thêm túng quẫn trăm bề. Mới hơn 9 tháng tuổi, chừng đó thời gian có mặt trên cõi đời cũng là chừng đó ngày tháng cháu phải chiến đấu với bệnh tật. Thời gian cháu ở nhà với cha mẹ còn ít hơn quá trình nằm bệnh viện điều trị.
Cuộc sống nơi vùng quê nghèo thu nhập của gia đình cũng chỉ dựa vào ít sào ruộng, vợ thì triền miên ở bệnh viện chăm con. Còn một mình anh vừa chăm sóc đứa con trai đầu gần 4 tuổi vừa lo làm lụng để trang trải các chi phí sinh hoạt của gia đình và tiền điều trị cho con càng làm cho anh như già trước tuổi.
Thời gian gần đây sức khỏe của cháu yếu hơn trước, nên vợ chồng anh lại đưa con xuống bệnh viện điều trị. Các bác sĩ cho biết tình trạng của cháu cần tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Bà Xuân giúp con thu hoạch lứa đậu cuối mùa cũng là nguồn thu nhập cuối cùng của vợ chồng anh Hương. |
Nghe tin từ bác sĩ vợ chồng anh bủn rủn chân tay, anh chạy vạy vay mượn khắp nơi để đủ tiền cho con nhập viện và chuẩn bị chi phí ban đầu cho ca phẫu thuật.
“Hiện tại gia đình mới chỉ đóng được một ít tiền mà bệnh viện tạm thu cho ca phẫu thuật thôi. Giờ tôi cũng không biết lấy đâu ra tiền để lo cho con nữa”, nói đoạn anh Hương cúi mặt xuống ôm chặt chiếc túi hành lý. Nhìn đứa con thơ chuẩn bị lên bàn mổ anh Hương lòng như lửa đốt, nhưng anh cũng đành phải để vợ con ở lại bệnh viện trở về quê tiếp tục đi vay mượn để có tiền trang trải những chi phí tiếp theo cho ca phẫu thuật và quá trình điều trị cho con.
Rời bệnh viện, chúng tôi về xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương để thăm gia đình anh Hương dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày cuối tháng 8 ở xứ Nghệ. Căn nhà nhỏ xây tạm của gia đình anh Hương nằm khuất sâu sau phía sau những ngọn đồi nhỏ, tách biệt hoàn toàn với những khu dân cư. Căn nhà được lợp bằng tấm proximang càng hấp thụ cái nắng như một cái lò đốt.
Nhìn con gái bé bỏng sắp lên bàn mổ anh Hương chỉ biết lặng nhìn nó từ phía sau cửa kính. |
Anh bảo: “Nhà có gì đâu các anh, đến cái giường còn không có để mà nằm nữa. Bây giờ cháu nó lại bị bệnh triền miên như thế thì không biết vợ chồng nó sẽ xoay xở ra sao đây. Tôi thì già rồi chỉ giúp được nó trông cháu thôi, cũng chẳng có gì giúp được vợ chồng nó cả”, ôm đứa cháu nhỏ vào lòng bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1950, mẹ anh Hương) nghẹn ngào.
Chồng mất sớm, một mình bà Xuân tần tảo nuôi đàn con thơ dại nên người. Khổ nỗi cái nghèo cứ đeo bám mãi gia đình của bà. Các con lập gia đình bà cũng chẳng thể cho chúng cái gì. Nhìn chúng bươn chải với cuộc đời rồi đối diện với sóng gió trong khốn khó bà cũng chỉ biết bất lực nuốt nước mắt vào trong.
Mắc phải bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe Tố Uyên rất yếu. |
Đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình của anh Hương. |
Trong căn nhà nhỏ chẳng có một vật dụng gì đáng giá, chiếc giường được kê tạm, sau một buổi chạy vạy khắp nơi anh Hương trở về nhìn mẹ mình lắc đầu: “Bác sĩ nói sau phẫu thuật cháu còn phải điều trị dài ngày nữa. Nếu ông trời thương thì còn đỡ, chứ sợ phải phẫu thuật nhiều lần vì bệnh của cháu khá phức tạp thì còn khốn đốn lắm…”, anh Hương chia sẻ.
Nói đoạn anh lại vội xuống viện với con mà vẫn không vay nổi tiền. Bà con hàng xóm, anh em nội ngoại nơi nào có thể cầu cứu anh cũng đã tìm đến. Rồi số nợ ngân hàng khá nhiều mà anh vay trước đó cũng chưa thể trả nổi. Bây giờ không biết anh Hương sẽ lấy gì để lo tiếp cho con mình.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Nguyễn Cảnh Hương, trú xóm Trường Long, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An. ĐT: 0968.939.593 |
Tác giả: Nguyễn Duy
Nguồn tin: Báo Dân trí