Chồng mất vì ung thư, vợ chật vật nuôi mẹ mù, con nằm một chỗ
Cuộc sống vốn đã khó khăn, chồng mất vì ung thư, một mình chị Xuân chật vật nuôi mẹ già bị mù và cậu con trai bị bại não, nằm một chỗ gần 20 năm qua.
Chồng mất vì ung thư, vợ chật vật nuôi mẹ mù, con nằm một chỗ
Cuộc sống vốn đã khó khăn, chồng mất vì ung thư, một mình chị Xuân chật vật nuôi mẹ già bị mù và cậu con trai bị bại não, nằm một chỗ gần 20 năm qua.
Không nhà cửa, không mảnh đất cắm dùi, không gia đình, thứ duy nhất người đàn bà bất hạnh này có là mang trong người những căn bệnh không tên. Bà chỉ ước trước lúc chết có một túp lều để làm ma.
Dù thương con sớm mồ côi cha lại bệnh tật đeo đẳng nhưng bà Hoàn cũng đành xịch cậu con trai mắc bệnh tâm thần trong nhà gần 20 năm nay.
Gần 40 tuổi, chị Hải mới được làm mẹ. Thế nhưng, chưa kịp hạnh phúc thì vợ chồng chị đã phải sống trong lo lắng vì cặp song sinh chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,4kg và 900g, ngày đêm gào khóc vì khát sữa.
Gia đình có 5 con người, thì chỉ một người tỉnh táo, minh mẫn còn 4 người kia luôn trong tình trạng ngớ ngẩn… Đó là hoàn cảnh bất hạnh của bà Nguyễn Thị Huệ (45 tuổi, ngụ tổ 2 thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Họ hàng, gia đình nhiều lần đã cử người chuyển bà Huệ ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để chạy chữa, điều trị song bệnh tình ngày càng nặng thêm.
Tuổi già, sức yếu nhưng bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1957, ở thôn Trường Châu, xã Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang hàng ngày phải gồng mình chăm chồng nằm liệt giường, 4 cháu nhỏ. Hoàn cảnh của gia đình bà Hoa khiến nhiều người phải ái ngại.
Ở tuổi 15, dường như Kiên đang phải gồng mình gánh chịu nỗi đau quá sức tưởng tượng khi cả bố mẹ, anh trai đều chết một cách đột ngột hết sức "bí ẩn". Đến giờ Kiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Trong ngôi nhà cũ nát, Kiên "bỗng" trở thành kẻ mồ côi nhiều đêm không dám ngủ sợ cái chết sẽ đến tìm...
Trong ngôi nhà lụp xụp, chị Trần Thị Liễu (36 tuổi, ở tổ dân phố Kiến Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đang sống chật vật cùng 3 đứa con.
Khi mới 6 tháng tuổi, bé Trần Đức Phúc đã bị viêm phổi, nhiễm trùng huyết, dẫn đến bại não. Từ đó đến nay, mỗi ngày bé bị động kinh 10 lần/ngày. Hiện bé cần một số tiền rất lớn để chạy chữa bệnh.
Đôi bàn tay gân guốc của người mẹ quen lao động cứ vuốt mãi lên mái đầu của con. Chị xót xa vô cùng bởi mái đầu xanh đã không còn tóc. Cái lần vuốt lên mái tóc của con tóc rụng cả nắm cứ ám ảnh chị mãi.
Vừa lọt lòng mẹ, bé đã mang trong mình nhiều căn bệnh bẩm sinh, nếu không điều trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng cháu. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cha mẹ cháu chỉ biết để con ở nhà, nhìn con mà khóc
Không chỉ đứt từng khúc ruột vì đứa con trai duy nhất bị ung thư xương, chị còn thường xuyên phải chịu những trận đòn từ người chồng mắc bệnh tâm thần.
Mới 9 tuổi nhưng bé Tiến Nam đã có tới 7 năm gồng mình chiến đấu với bạo bệnh. Căn bệnh ung thư máu quái ác đang từng ngày hủy hoại tương lai, đe dọa đến tính mạng của đứa trẻ
Bà Mai Thị Mãn (ở xóm Hồ Đông, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) buồn rầu kể: “Tôi chỉ có người con gái duy nhất là Mai Thị Hoa, kiếm sống bằng nghề nông. Nhưng rồi con gái tôi bị tai nạn giao thông tử vong, bỏ lại con nhỏ là Mai Thị Thơm, 5 tuổi, mới học mẫu giáo. Hai bà cháu tôi phải sống trong cảnh nghèo khó triền miên, chỉ có khoản tiền 405.000 đồng/tháng trợ cấp xã hội cho cháu Thơm”.
Tưởng rằng vợ mắc bệnh ung thư trực tràng, con trai mang bệnh u não đã là tận cùng bất hạnh khổ đau của anh Lê Xuân Tuấn. Thế nhưng bất hạnh chưa dừng lại ở đó, mới đây con trai anh vừa qua đời thì bản thân anh tiếp tục phát hiện mình mang bệnh u não giống hệt với con.
Ở tuổi "gần đất xa trời" nhưng cụ bà vẫn phải đút từng thìa cơm, thìa cháo cho đứa cháu trai trọng bệnh nằm một chỗ. Cảnh làm thuê cứ ráo mồ hôi là hết tiền, giờ thằng cháu đổ trọng bệnh, bà đã 81 tuổi rồi, lấy đâu tiền cứu cháu.
Bé Diệp Minh Hoàng (3 tuổi, ở thôn Liên Hội, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật nội tạng.
Cháu Trần Ngọc Minh Khoa (8 tuổi, ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đang trải qua sự khổ đau và bất hạnh.
Bố chết vì ngã giàn giáo từ tầng 4 xuống đất khi đang đi làm thợ xây, mẹ thì ngẩn ngơ tâm thần đã 5 năm nay khiến cho cả 3 đứa trẻ không còn nơi bấu víu. Đứa lớn ôm đứa bé, khóc gào gọi bố đến xé ruột, xé gan nhưng đáp lại chỉ có tấm di ảnh lạnh ngắt của bố trong tiếng cười vô thức của mẹ.
Thấy con nhỏ, ốm yếu, vợ chồng anh Trường cũng chỉ nghĩ là con bị suy dinh dưỡng do điều kiện thiếu thốn. Nhưng khi đi khám, họ đã rất bất ngờ vì căn bệnh con đang mắc.
Cánh cửa phòng hồi sức đóng im ỉm, người mẹ nghèo chỉ trực lao ra khi cánh cửa hé mở. Cậu con trai của chị đang rất nguy kịch trong đó...
"Mẹ ơi! Cơm đấy sao mẹ không ăn?", "Mẹ ơi! Sao chỗ kia đông người thế" - mỗi lần nghe con ú ớ mê - tỉnh sau vụ bị hai con chó becgie nhà hàng xóm tấn công cách đây 10 ngày, chị Hà Thị Minh (Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hoá) lại khóc.
Đó là hoàn cảnh éo le của gia đình anh Nguyễn Văn Giang (SN 1971) ở Bản Sẩy, xã Bễ Triều (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). “Anh ơi”! - câu nói cuối cùng của người vợ gọi anh trong ngày tai nạn đến giờ vẫn không thể nào quên. chồng anh quay ngang rồi đổ xuống đường. Vợ anh bị xe đè lên mất tại chỗ.
Cậu bé có dáng người mảnh khảnh, miệng cười để lộ má lúm đồng tiền rất duyên. Nhìn bé cười, chúng tôi càng cảm thấy xót xa.
“4 tháng trước, chồng tôi đang làm thợ hồ thì đột nhiên bị đột quỵ té xuống sàn tử vong. Sau đó 2 tháng, con tôi trở bệnh nặng. Tôi không có tiền đưa con đi bệnh viện, các bạn học của con thương tình, gom góp giúp được 4 triệu đồng để tôi đưa con nhập viện...."
Ngay từ lúc chào đời, cô bé 3 tuổi Tôn Nữ Hoàng Dung đã không may bị dị tật, khuôn mặt không có mũi, đôi mắt thì lồi ra ngoài. Cũng vì vậy mà tuổi thơ Hoàng Dung phải sống trong tủi hờn khi không thể đến trường, không có bạn chơi cùng vì đứa trẻ nào nhìn thấy Dung cũng bỏ chạy vì sợ.
“Nó là thằng bụng to, bị bệnh nên bụng mới như rứa, nó chỉ nằm rồi khóc cả ngày chẳng đi chơi. Hay cán bộ nuôi nó đi, chứ thằng bụng to nằm rứa rồi chết thôi vì nhà tui làm chi có có tiền mà đưa đi viện”.
Tuy anh Ngô Văn Hồng bị cụt đôi tay, một chân và mắt phải cũng bị mù nhưng hàng ngày anh vẫn nhận đi đào hố, làm cỏ, bón phân, phun thuốc để có tiền chữa bệnh cho người vợ nằm liệt giường và nuôi con ăn học. Đêm về, cùi tay anh bị sưng, tấy, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng để dành tiền mua thuốc cho vợ.
Hơn 2 tháng kể từ ngày bị tai nạn giao thông, Long vẫn đối mặt với nguy hiểm. Em đang mê man giữa những máy móc hỗ trợ chưa biết khi nào tỉnh lại, trong khi tình cảnh gia đình đã lâm vào bước đường cùng, kinh tế kiệt quệ.
Mỗi ngày trôi qua, chứng kiến đầu của con gái mình trương phình lên chỉ sợ đến lúc nổ tung ra vợ chồng chị H’Met chỉ biết ôm con khóc thầm bởi do gia cảnh quá nghèo khổ nên việc đưa con đi chữa bệnh là một ước mơ xa xỉ bấy lâu nay.