Tôi là người đã đăng bài: Tôi thấy bất lực với người bạn gái không cùng quan điểm. Rất cảm ơn về tất cả ý kiến của các bạn. Thật ra tôi chưa từng đòi hỏi em yêu thương ai trong gia đình tôi cả. Cái tôi nói về việc “không xem tôi ra gì” tức là em chì chiết thêm vào cái sai của em trai tôi. Khi tôi ở trong hoàn cảnh ấy, thật sự mệt mỏi. Cho dù tôi có giận em trai thế nào cũng không thể bỏ nó, huống gì nó còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Tôi chỉ mong được em an ủi hoặc yên lặng bên tôi, nhưng em lại lôi nó ra nói nặng nhẹ bằng thái độ khinh thường, coi rẻ. Tôi biết em trai mình sai, cố gắng im lặng không đáp lại khi em nói, giả vờ xem điện thoại như không nghe thấy, nhưng em vẫn cứ cố nói vào tai tôi, giật lấy điện thoại để tôi phải chú ý đến em.
Tôi ghét cái cách cười nhếch mép đó của em kinh khủng. Câu nói “Tìm người khác yêu thương em trai anh” là em tự nói sau khi tôi chịu hết nổi và bảo muốn về. Trên đường đi em lại nói tiếp, tôi quát lên: “Em đừng nói nữa”, em mới chịu ngưng. Đó cũng là lần đầu tôi mất bình tĩnh tới mức quát em như vậy sau một năm quen nhau. Tôi là người rất điềm tĩnh khi có vấn đề gì xảy ra. Em cũng bảo đó là lý do em yêu tôi. Từ trước giờ khi cãi nhau dù em có gắt lên, tôi chưa từng lớn tiếng. Cả khi chị em chửi tôi, dọa đánh và qua nhà tìm gặp mẹ tôi, tôi cũng chưa hề nói lại một lời. Vì sao chị em chửi thì tôi nói luôn, là vì gia đình em ở quê cũng thuộc dạng có “của ăn của để”. Chị em nói với ba mẹ rằng tôi quen em để lợi dụng.
Tôi tốt nghiệp đại học được một năm và thu nhập 10 triệu/tháng. Người yêu tôi là sinh viên lên thành phố học, một tháng gia đình chỉ đưa đúng tiền ăn uống chưa tới 2 triệu. Các khoản khác ba mẹ hoặc chị sẽ chi trực tiếp. Dù nhà khá giả nhưng em luôn nghĩ đó là tiền ba mẹ nên không bao giờ xin thêm. Vì vậy, tôi thấy thương em lắm. Trên này, em có một mình tôi thôi, mỗi ngày tôi đưa đi ăn, thích ăn gì tôi đều dẫn đi hoặc mua về cho. Em nói hết đồ dùng, tôi cũng tự mua rồi mang cho em. Chỉ cần em vô tình nói là thích thứ gì tôi sẽ mua tặng em. Nhiều khi thấy em hết tiền, tôi cũng lén bỏ vô ví. Trước giờ tôi không siêng nấu ăn cho ai, nhưng vì em thích nên tôi chẳng ngại. Lắm khi mua về nấu hì hụi nấu xong rồi lại bỏ hộp mang đi cho người yêu. Vậy mà chị em nói với ba mẹ là em cho tôi tiền, tôi quen em có lo cho em được ngày nào?
Gia đình em chỉ khá giả dưới quê chứ so với Sài Gòn này cũng không hơn ai. Nếu muốn lợi dụng, tôi sẽ chọn quen những cô gái nhà giàu ở thành phố này chứ không phải em. Em lúc nào cũng nói yêu tôi nhiều lắm, không có tôi em không sống nổi, chỉ cần em hiểu là được rồi. Em sẽ tìm cách nói ba mẹ hiểu, đừng buồn mà xa em. Cũng vì yêu em nên tôi ở lại, chị em biết được gọi chửi, hăm dọa tôi, qua tận nhà gặp mẹ tôi. Nhìn mẹ buồn, tôi thấy mình bất hiếu lắm, học xong đi làm chưa lo mẹ ngày nào còn để người ta qua nói, hăm dọa mẹ. Cũng may mẹ tôi nói con cứ lựa chọn hạnh phúc của mình, mẹ hiểu tôi như thế nào. Trước giờ, tôi thấy em nhỏ bé và đơn giản, ngoan ngoãn cứ như thiên thần của tôi; nhưng sự việc ngày hôm ấy và những lời nói, điệu cuời khẩy của em khiến tôi không tin được đó là em. Tôi chưa từng thấy thái độ đó của em bao giờ vì chúng tôi chưa từng có những chuyện như thế xảy ra trước đây.
Dũng