|
Đêm nào cũng nhậu tới 2-3h sáng
Danh hài Bảo Chung kể rằng, sự nghiệp của ông bỗng chốc lên như diều gặp gió từ khi cộng tác với Trung tâm băng đĩa nhạc Kim Lợi, Rạng Đông.
"Lúc đó ở Sài Gòn, tấu hài đang rất nổi với cái tên Bảo Quốc, Duy Phương. Thế nhưng, tôi may mắn hơn khi là người đầu tiên làm băng video ca nhạc. Năm 1993, tôi và các nghệ sĩ Tài Linh, Duy Phương, Hồng Vân được mời làm video ca nhạc “Mưa bụi”. Sức hút của nó vô cùng khủng khiếp.
Các show diễn của tôi không chỉ bó hẹp ở Sài Gòn mà trải dài cả nước. Các tỉnh miền Bắc như Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng... hâm mộ dữ lắm. Có năm tôi ra Bắc diễn tới 6 tháng, đi đâu cũng bị khán giả vây kín. Đến nỗi, khách sạn từ chối không cho tôi thuê nữa vì khán giả kéo đến quá trời, làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của họ", danh hài Bảo Chung nói.
Theo chia sẻ của danh hài Bảo Chung, nếu như ở Sài Gòn, cát-sê của ông khi đó là 500.000 đồng thì ra Bắc, mức giá này được tăng lên 3 triệu đồng.
Ông bảo: "3 triệu đồng lúc đó là kinh khủng lắm. Mỗi ngày tôi ăn tiêu thoải mái mà chỉ hết 50.000 đồng. Còn ở Sài Gòn thì mỗi đêm chạy 7-9 show. Ngày lễ nhiều gấp đôi. Tính ra mỗi đêm so với bây giờ là cỡ 70 - 80 triệu đồng. Tuy không nhiều bằng bây giờ nhưng tiền lúc đó giá trị lắm. Tôi nhớ một năm chạy show đã mua được căn nhà mặt tiền ở Sài Gòn rồi".
Khi đã có thương hiệu rồi thì có khi không cần làm gì cũng có tiền. Đó là kinh doanh tên tuổi. Sau "Mưa bụi", Bảo Chung bắt đầu được giới kinh doanh để ý.
Một "thương vụ" khá đặc biệt mà ông nhận lời, đó là chỉ cần treo hình ảnh của ông và dòng chữ "dê xối xả", mỗi tháng ông đã được hưởng doanh thu 10%. "Nhưng cái gì càng dễ kiếm tiền thì lại càng phải trả giá đắt", danh hài Bảo Chung đúc rút sau vụ hợp tác này.
10% doanh thu của một nhà hàng lớn, tối nào cũng chật cứng khách là một "món hời". Đổi lại, mỗi tối ông phải đến đó để uống bia với người hâm mộ.
"Ban đầu tưởng dễ nhằn, hóa ra không phải. Đêm nào cũng nhậu tới 2-3h sáng và trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Hôm sau, 5h chiều đã phải có mặt ở nhà hàng. Thấy tôi ở đó, người hâm mộ kéo đến rất đông, ai cũng chúc tụng và đòi uống. Nhà hàng lời dữ lắm, nhưng sức khỏe tôi thì lỗ thê thảm.
Suốt 6 tháng trời tôi không đi hát được ngày nào vì không dứt ra được. Hôm nào bầu show la quá thì trốn đi diễn, nhưng khách ở nhà hàng lại "biểu tình". Mấy tấm hình của tôi ở nhà hàng, họ rạch ra đổ bia vào, kêu: “Nếu ngày mai không có Bảo Chung tới là không kéo đến quán nữa".
Tình thế buộc tôi phải chọn một trong hai. Mình đam mê nghệ thuật như vậy, khán giả cũng yêu mình, lại được sống tốt với nghề thì sao không chọn? Cũng may Trung tâm Rạng Đông luôn vắt kiệt sức của tôi: Tối đi diễn, ngày quay, thu âm nên tôi không còn thời gian để đi nhậu nữa", danh hài Bảo Chung tâm sự.
Vỡ nợ vì đầu tư bất động sản
|
"Cai" được nhậu thì danh hài Bảo Chung lại vướng vào "cơn nghiện" khác là mê xe hơi thể thao và buôn bất động sản. Có thời điểm, ông sở hữu tới 38 chiếc xe đủ chủng loại, kiểu dáng. Có chiếc trị giá vài chục cây vàng. "Nguồn dinh dưỡng" cho thú chơi xa xỉ này phần lớn từ buôn bất động sản.
Ông bảo: “Lúc đầu chỉ mua 1-2 căn nhà để đó, thấy giá lên thì bán kiếm lời thôi chứ không chủ trương buôn bán gì cả. Nhưng sau có bà xã đứng ra kinh doanh nên tôi mới làm lớn. Nhưng có lẽ tổ đãi cho mình nghiệp diễn thì mình cứ lo làm cho tốt thì phúc phần sẽ có. Nghệ sĩ chỉ làm tốt được một thứ thôi, có mấy ai mà giỏi cả hai. Phải đến khi chính bản thân mình rơi vào hoàn cảnh thất bại thì tôi nghiệm ra được điều ấy".
Đang có cuộc sống "tiêu tiền như nước" thì lâm vào cảnh vỡ nợ khiến ông suy sụp, bết bát. Đúng lúc đó, ông nhận được lời mời của nghệ sĩ hài hải ngoại Vân Sơn qua Mỹ cộng tác.
Lúc đầu, Bảo Chung không muốn đi nhưng ngẫm thấy bao năm mải mê chạy show, gia đình thiệt thòi vì chả mấy khi có được bữa cơm trọn vẹn đông đủ nên ông đã đồng ý sang đó, vừa để làm lại, vừa để gia đình có thời gian ở bên nhau nhiều hơn.
Mặc dù không đồng ý nói về gia đình, nhưng rồi danh hài Bảo Chung vẫn hé lộ đôi chút về cuộc sống, vì nó liên quan đến quyết định rời Việt Nam của ông khi đó.
Danh hài Bảo Chung trải lòng: "Năm 2000, tôi qua Mỹ định cư, phần quan trọng của quyết định ấy là vì vợ con. Khoảng thời gian tôi nổi lên ở làng hài thì cũng là lúc tôi hiếm hoi có bữa cơm với gia đình. Tính ra một năm, tôi chỉ ở nhà vài bữa. Lắm hôm chạy show, đi qua nhà rõ ràng mà vẫn không vào nhà được.
Suốt từ năm 1993-2000, mỗi ngày tôi chỉ được ngủ 4 tiếng. Mang tiếng nhiều tiền xài, có xe có biệt thự mà không mấy khi được ngủ ở nhà, toàn ngủ trong cảnh vật vờ. Lúc ở trường quay, lúc tranh thủ trong khoảng thời gian chạy xe trên đường. Sáng ra lại được "hốt" lên xe chạy show ròng rã. Mà có xe hơi cũng đâu được chạy, sẽ không kịp giờ diễn nên phải chạy xe máy. Ăn cũng ở trên xe cho kịp giờ diễn.
Lắm bữa, vừa cắn được miếng bánh, còn chưa kịp trôi qua cổ họng thì bầu đã gọi lên sân khấu. Cực vậy nhưng lúc đó ham kiếm tiền nên không thấy khổ. Chuyện tôi vỡ nợ, nói là rủi nhưng tính ra cũng là may. Nhờ nó mà tôi mới ra đi để làm lại từ đầu và có sự thay đổi cuộc sống như hiện tại. Suy cho cùng, có một gia đình trọn vẹn mới là thành tựu lớn nhất của mỗi người. Còn danh tiếng, tiền bạc cuối cùng cũng sẽ cạn thôi".
Gọi là vỡ nợ nhưng khi đó, Bảo Chung vẫn còn được mấy căn biệt thự. Ông bán đi để làm vốn liếng qua Mỹ sinh sống, chỉ giữ lại 2 căn cho thuê và lấy chỗ đi về Việt Nam.
Tác giả: Minh Nhật
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội