Cậu em trai gọi điện thoại cho tôi: “Chị, cho em vay mấy triệu”.
Tôi thắc mắc: “Này, chị thấy dạo này em hay vay tiền quá á. Bình thường lương em cũng đủ chi tiêu mà, có chuyện chi á?”
Thằng bé ấp úng trả lời qua điện thoại: “À, người yêu em nó nói nó thích cái điện thoại… Em muốn mua tặng nó nhưng lương chưa đến nên vay tạm chị”.
Đàn ông và đàn bà sinh ra để yêu nhau chứ không phải để bao nhau…(ảnh minh họa) |
– “Được á, đàn ông ga lăng vậy chị cũng ưng. Thế lương em nhiêu? Điện thoại bao nhiêu?”, tôi gạ hỏi thằng bé.
– “Lương em 6 triệu, cái điện thoại người em yêu 10 triệu”, cậu em tôi trả lời.
– “Thế nó đòi em mua à?”, tôi bực bội hỏi nó
– “Chị hiểu lầm rồi, nó chưa bao giờ đòi em, chỉ là nó đi siêu thị rồi ngắm và bảo ước chi được cái điện thoại đó thôi”, cậu em tôi giải thích.
– “Ờ, người yêu em tốt quá nhỉ? chẳng đòi nhưng mà mỗi lần đi với em thì ước ao hết cái này cái khác. Chị còn nhớ nó ước mua cái váy hai triệu, mua cái tủ lạnh 5 triệu ba, mua cái ti vi ba triệu, ước mơ cũng nhỏ bé quá, nên em mua cho nó liền… Hai đứa đều ở quê lên, khó khăn như nhau, lương ra trường được 6 triệu, tiền ăn, tiền nhà, tiền đi chơi”, tôi phàn nàn.
Cũng hôm đấy, tôi phân tích cho cậu em trai một thôi, một hồi những suy nghĩ của mình.
Tôi nói, em có tiền em lo cho người em yêu cũng là tốt. Chị rất ghét người đàn ông keo kiệt, lại cực ghét người đàn ông mà không quan tâm tới người mình yêu. Yêu thương ai đó là phải chăm lo, đàn ông có tiền chăm lo cho người mình yêu là điều ai cũng khâm phục. Nhưng em nghĩ lại xem, em mới ra trường, người yêu em cũng mới ra trường. Hai đứa quá hiểu nhau, yêu đã hai năm, đã nói hết lương tháng, nói hết khó khăn…
Đành là nó không đòi hỏi, nhưng lên mạng thấy cái váy đẹp nào cũng xuýt xoa, đi siêu thị thấy cái gì cũng ước ao, thấy người yêu bạn tặng quà gì cho nhau cũng so sánh,để rồi em nhịn ăn nhịn mặc, rồi còn vay tiền để đáp ứng…
Nếu em là đại gia, em có tiền em vung bạc tỷ chăm lo cho người yêu, chỉ để thỏa mãn cái thói đàn ông ham hố và mua vui bằng tiền chị đồng ý. Kệ, đời có tiền mà, vung vãi cũng chỉ thường… Nhưng em là thanh niên, có ăn có học, em yêu người con gái đó thật lòng, muốn xây dựng tương lai lâu dài.
Thế nên, em phải suy nghĩ kỹ. Bởi, người con gái yêu em thật lòng, muốn xây dựng với em, họ sẽ không đòi vào nhà hàng mà một bữa ăn đã hết 1/10 tháng lương em, chứ đừng nói ước món đồ gấp đôi lương em khi đứng trước mặt em… Nếu người con gái yêu em thật lòng, họ sẽ rủ em đi ăn những món hợp túi tiền em, mua món đồ bình dân hợp hoàn cảnh em… và đôi khi họ còn tế nhị chung tiền ăn với em bằng thái độ khiến em không khỏi mủi lòng.
Nếu người con gái yêu em thật lòng, họ sẽ cùng em tìm xem nên làm gì để kiếm thêm thu nhập, nên bố trí thời gian thế nào cho hợp lý cả hai bên khi đi chơi và đi làm. Chứ không phải cứ rủ em đi những thứ vô bổ… Chị cũng thích có em dâu đẹp lắm, đàn bà đẹp chị nhìn còn thích huống chi em.
Nhưng nếu chỉ đẹp thôi, nếu chỉ vì chăm chút nhan sắc mà dốc hết tiền vào thời trang. Không quan tâm em vất vả như thế nào mà chọn những món đồ quá tầm kiếm tiền của em thì em nên nghĩ lại… Bởi, rồi tình yêu ban đầu sẽ qua, rồi những mù quáng muốn dốc hết sức cho người mình yêu sẽ qua… Không ai yêu ai vô điều kiện mãi, dù là đàn ông em cũng sẽ rất mệt mỏi nếu em cố gắng một mình…
Có lúc em cũng sẽ đuối sức, thậm chí là thất nghiệp… Em không còn kiếm được tiền nữa, em đôi khi cũng cần nghỉ ngơi, hoặc em cần sự chia sẻ từ người bạn đời. Nếu vợ em cứ suốt đời đòi hỏi em, liệu em có đủ tình yêu và kiên nhẫn để ở bên nhau không? Tin chị đi, em sẽ chán chường và mệt mỏi. Cuộc sống cần sự tương tác và sẻ chia, em rồi sẽ có lúc thăng lúc trầm. Khi như vậy, em cần vợ em cùng em chia sẻ những khó khăn… Thế nên, em đừng quá yêu mà mù quáng, em không sinh ra đã trải vàng để hưởng thụ, nên hãy chọn người vợ biết cùng cam cộng khổ với mình chứ không phải người vợ chỉ chăm chăm để hưởng thụ mình.
Đàn ông và đàn bà sinh ra để yêu nhau chứ không phải để bao nhau…
Hương Sen