Tôi đã gặp anh, chồng hiện tại. Tôi đến với anh và quyết định lấy anh khi đang cố chạy trốn mối tình đầu. Giờ trong tôi đang mang thai đứa con đầu nhưng cuộc sống hôn nhân không hề hạnh phúc. Có lẽ ông trời đã phạt vì trước đây tôi làm khổ mối tình đầu của mình, giờ đây có lẽ tôi hối hận lắm. Sau khi cưới tôi mới biết người chồng hiện tại cũng đến với tôi vì bị người yêu bỏ bởi anh mê cờ bạc, game, số đề. Càng đau đớn hơn khi sau cưới anh còn có một số nợ do chơi bời, đã vậy anh càng cuốn sâu hơn vào game, cũng càng không thể quên được mối tình của anh.
Tôi rất sốc và muốn bỏ chạy nhưng không thể vì thời điểm đó mới cưới, sợ mọi việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ và gia đình. Tôi cố gắng chịu đựng, đi làm và cùng anh trả món nợ đó. Quả thật ông bà ta nói “Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời”, anh vẫn không thay đổi, liên tục đam mê, không biết anh có là con người hay không khi tôi đang mang giọt máu của anh nhưng anh không hề nghĩ đến tương lai của con, ít quan tâm đến tâm trạng tôi nghĩ gì và mong muốn gì. Tôi vẫn tha thứ, muốn anh làm lại từ đầu vì không muốn con chuẩn bị ra đời sẽ không có ba.
Sự việc sẽ không có gì và dừng ở đó khi tôi chấp nhận tha thứ. Nhưng khi tôi đi làm, tình cũ của anh đã liên lạc nhờ tìm những quyển sách trước đây hai người sống chung đã sử dụng làm kỷ niệm của nhau. Tôi biết sự việc nhưng không hề quan tâm vì nghĩ chuyện cũng bình thường, không đến được với nhau thì làm bạn, giờ ai cũng có gia đình riêng. Nhưng tôi rất tức giận khi anh tự hào và kể cho nhiều người khác, cả thợ thầy trong nhà nghe về sự việc giữa anh và tình cũ liên lạc, rồi việc cực khổ tìm lại những quyển sách này. Hiện những quyển sách đó được anh giấu kỹ trong nhà chúng tôi. Tôi có nói với anh mọi việc anh làm đã coi thường tôi rồi, đừng kể cho người ngoài nghe. Anh la mắng và nói tôi là con người sống ích kỷ, nhỏ mọn, anh thấy mọi việc đó bình thường, không có gì sai, sai là ở tôi.
Giờ đây anh và tôi đã cãi vã rất nhiều. Lần cãi vã này đã làm tôi thay đổi nhiều lắm, nó làm tôi biết rõ suy nghĩ của anh, giúp tôi sống sáng suốt hơn. Từ đây tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ điều gì với anh. Chờ khi sinh con xong tôi sẽ trình báo sự việc với gia đình đôi bên, có thể là ly hôn. Không biết tôi suy nghĩ vậy có đúng không, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Oanh