Buổi sáng 19/11/2012, người dân đi qua đường trên núi Ghế trong khu kinh tế mới Cát Điếm thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) nhìn thấy thi thể cô bé 16 tuổi, xung quanh có nhiều vết máu.
Nạn nhân mặc áo trắng chấm bi, quần jean, đi giầy thể thao, không có giấy tờ tùy thân. Trên người có nhiều vết thương nhưng không có dấu vết xâm hại tình dục. Cách đầu nạn nhân 30 cm có một tấm vải trắng cuộn lại thành dây, sát bên sườn cũng có một mảnh vải tương tự. Cả hai mảnh vải có rất nhiều vết máu. Trên mặt đất chỗ không bị lá khô che phủ có một vết giầy nam chân phải cỡ 41. Mặt đường gần đó có vết phanh dài 80 cm, rộng 15 cm.
Chiếc khăn tang do Kim vứt lại gần hiện trường. |
Trong quá trình điều tra, đồn công an Cát Điếm nhận được tin báo về một nữ sinh mất tích. Cô bé tên Cung Tiểu Tĩnh, học lớp 10 trường Bảo Nghiệp gần đó, từ ngày 18/11 không đến trường. Người báo tin là Quách Hân, bạn cùng phòng trong kí túc xá với Tiểu Tĩnh.
Quách Hân cho biết, cô và Tiểu Tĩnh cuối tuần nào cũng về nhà, đến chiều chủ nhật quay lại đến trường. Chiều chủ nhật vừa rồi cô không thấy Tĩnh về phòng trong ký túc xá, buổi tối có lớp học phụ đạo cũng không đến. Vì thế đến trưa hôm sau, Quách Hân gọi điện báo cảnh sát.
Từ mô tả của Quách Hân và ảnh chân dung của Tiểu Tĩnh trong hồ sơ của trường, cảnh sát xác định Tiểu Tĩnh chính là nạn nhân của vụ án đang điều tra.
Cha Tiểu Tĩnh cho biết do nhà nghèo nên vợ chồng lên thành phố làm thuê, gửi con gái cho bà nội ở quê. Tốt nghiệp cấp 2, Tiểu Tĩnh thi vào trường cấp 3 Bảo Nghiệp ở khu kinh tế mới. Nhà bà nội đến trường cách 60 km, hàng tuần cô bé phải bắt xe qua nhiều chặng để đi lại. Cuộc sống vất vả từ nhỏ nhưng Tiểu Tĩnh vẫn có thành tích học tập rất tốt và luôn mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo.
Đội điều tra được chai thành hai tổ. Tổ thứ nhất có nhiệm vụ làm rõ quỹ tích di chuyển của cô bé trong ngày 18/11. Kết quả điều tra cho thấy cô bé rời nhà bà nội vào đầu giờ chiều. Đến 14h39, cô bé xuất hiện trong camera trên xe buýt tuyến 503. Đến 15h18, Tiểu Tĩnh xuống bến xe đi về phía xe khách tới Cát Điếm, đây là hình ảnh cuối cùng được ghi lại vì bến xe không có camera giám sát, cũng không biết cô bé lên chiếc xe khách nào. Camera ở cổng trường học cho thấy cô bé không đến trường.
Trong lúc đó, dù trên tấm vải trắng chỉ có máu của nạn nhân nhưng tổ điều tra thứ hai đã tìm được mẫu ADN của hung thủ từ các tế bào da chết trên đó. Mẫu ADN này không khớp với các mẫu trong kho dữ liệu nhưng đây sẽ là căn cứ để xác định hung thủ.
Do việc điều tra dựa trên dấu giầy và vết bánh xe không có kết quả khả quan, cảnh sát tập trung vào vật chứng của vụ án, chính là hai tấm vải trắng tại hiện trường với các câu hỏi: Chúng là gì? Tại sao lại xuất hiện ở đó? Có giúp gì cho việc phá án hay không?
Hai tấm đều là loại vải xô, có khổ vải 30 cm, được cắt thành những tấm có chiều dài 150 cm. Khi hỏi thăm người dân xung quanh, cảnh sát được biết đây là khăn tang theo phong tục địa phương. Khi có người nhà qua đời, tang gia sẽ mua một cuộn vải này về cắt thành từng đoạn 150 cm và phát cho con cháu để tang. Tại Trung Quốc chỉ một số vùng nông thôn có phong tục này.
Nhận định hung thủ có thể có người thân mới mất trong một năm qua, cảnh sát tra lại hồ sơ hộ tịch, thấy từ đầu năm đến tháng 11 trong vùng này có 65 người qua đời. Ban chuyên án cử nhiều nhóm trinh sát đến từng nhà thu thập mẫu khăn tang còn thừa.
Mang 65 mẫu về đối chiếu với mẫu khăn tại hiện trường, đến mẫu số 19, cảnh sát thấy hai chiếc khăn hoàn toàn giống nhau về chất liệu, khoảng cách giữa các sợi, kiểu viền và cách dệt, có nghĩa được cắt ra từ cùng một cuộn vải.
Trong hơn 100 người nhà và họ hàng đến dự đám tang người này, cảnh sát lần lượt loại trừ và cuối cùng tập trung vào một thanh niên tên là Hồ Tế Kim. Thứ nhất, hắn được phát khăn tang; thứ hai có một chiếc xe 7 chỗ có cỡ lốp giống vết phanh tại hiện trường; thứ ba thường chở khách ở khu vực bến xe Cát Điếm; thứ tư bán xe 5 ngày sau khi xảy ra vụ án.
Theo lời khai của Kim, từ bến xe Cát Điếm tới trường Bảo Nghiệp cách nhau 10 km và không có xe buýt, hắn mua chiếc xe vài năm trước để chở khách từ bến xe đến các khu vực xung quanh.
Chiều tối 18/11, Tiểu Tĩnh xuống xe khách và lên xe của hắn. Hắn muốn bắt thêm vài khách nhưng Tiểu Tĩnh giục đi luôn vì buổi tối còn có lớp phụ đạo. Khi gần đến trường hắn và cô bé tranh cãi vì hắn đòi tiền cước quá cao với lý do xe chỉ chở một người. Nổi giận vì chính cô bé đòi đi một mình và không chịu trả nhiều tiền hơn, hắn lấy hai chiếc khăn tang để trên xe trói tay chân cô bé lại rồi đưa vào đường núi sát hại. Cởi khăn tang lau vết máu trên dao, trên tay, hắn vứt bỏ cạnh thi thể nạn nhân và quay về.
Để tránh xảy ra những trường hợp tương tự, 3 tháng sau khu Cát Điếm đã mở một tuyến xe buýt từ bến xe đến trường Bảo Nghiệp để phục vụ học sinh.
Tác giả: Khang Diệp
Nguồn tin: Báo VnExpress