Lý lịch "đen" của gã sát thủ
Nguyễn Minh Dương hay còn gọi là Cu La, sinh ra và lớn lên tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An thuộc tỉnh Phú Yên. Học đến lớp 8, Dương đã xin nghỉ để ở nhà đi làm phụ hồ. Năm 2008, do không có tiền tiêu xài nên Dương đã đi trộm cắp tài sản ở địa phương khác và bị lực lượng chức phát hiện. Do còn nhỏ, lại phạm tội lần đầu, chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nên UBND huyện Hòa Thành (Tây Ninh) đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng số 4 (Thị xã Long Thành-Đồng Nai) 24 tháng.
Ngựa quen đường cũ, vừa chấp hành xong, Dương lại đi cướp tài sản. Đến ngày 26/5/2011, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Dương 8 năm 6 tháng tù giam về hai tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.
Ngày 23/5/2017, Dương ra tù trước thời hạn rồi trở về địa phương sinh sống. Dường như, những hình phạt trước đó đối với Dương không thấm vào đâu, khi mà thói ăn chơi, lêu lổng luôn ngự trị trong con người của gã.
Với bản tính lười biếng, việc không muốn làm, nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, nên chỉ hơn 1 tháng sau khi ra tù, Dương bắt xe lên gặp bạn tù trước đó tại một huyện nghèo của tỉnh Gia Lai. Ngày 2/7/2017, người bạn này đã chở gã đến nhà một người quen tên C. tại thôn Quý Đức (xã Ia Trôk-Ia Pa-Gia Lai) xin cho Dương làm gỗ.
Bị cáo Nguyễn Minh Dương tại phiên tòa |
Sát hại phụ nữ tàn tật một cách dã man
Vốn dĩ, đi xin việc làm chỉ là cái cớ để Dương thăm dò, tìm sơ hở của các gia đình xung quanh nhằm trộm cắp tài sản nên khi được nhận vào làm, Dương liền đưa ra nhiều lý do để được ở nhà nằm chơi.
Đến khoảng 16h ngày 5/7/2017, Dương rủ con trai của anh C. (mới hơn 8 tuổi) ra quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (cách nhà anh C. khoảng 300m) mua thuốc lá. Tại đây, Dương quan sát thấy chủ quán là một phụ nữ tàn tật (liệt tay và chân trái) lại sống một mình trong quán nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Khoảng 20h cùng ngày, Dương tiếp tục rủ con anh C. qua quán tạp hóa khác mua một đôi găng tay, một khẩu trang… Khoảng 30 phút sau, Dương mang theo các vật dụng vừa mua và một con dao đi đến quán chị Hoa để trộm cắp.
Đến nơi, do khẩu trang bị rơi mất, nên Dương đã đeo găng tay và đột nhập vào quán của chị Hoa bằng cánh cửa sau. Tại đây, Dương tìm khắp nơi, từ tủ kính đến phòng ngủ nhưng chỉ lấy được 3 gói thuốc lá nhãn hiệu DUNHILL và hơn 3 triệu đồng.
Đúng lúc này, chị Hoa về và nhìn thấy Dương nên đã “ú, ớ” la lên liền bị gã khống chế bằng cách bịt miệng và kề dao vào cổ. Khi thấy chị Hoa vẫn tiếp tục la, Dương liền đâm một nhát vào ngực trái của nạn nhân. Hoảng loạn, chị Hoa cào cấu vào người Dương nhằm tìm cách thoát thân nhưng với bản tính máu lạnh, hung thủ đâm thêm 4 nhát nữa vào vùng ngực trái khiến nạn nhân gục xuống nền nhà, tử vong ngay tại chỗ. Lúc này, Dương mang hết số tài sản đã lấy được bỏ trốn về Phú Yên, xem như chưa có chuyện gì.
Bản án nghiêm khắc từ pháp luật
Tại phiên tòa, phía Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Giết người” chứ không phải tội “Cướp tài sản” và “Giết người” như cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai đã truy tố.
Đối đáp lại lời bào chữa của Luật sư, Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên xét xử cho rằng: Bị cáo vào trộm cắp tài sản nhưng chưa thành vì bị chủ nhà phát hiện. Sau đó, để đạt được mục đích ban đầu, đối tượng đã giết người đến cùng. Số tiền bị cáo đột nhập và lấy được, trước khi ra tay sát hại bị hại vẫn đang ở trong nhà bị hại. Vì vậy, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm mà cáo trạng đã truy tố trước đó.
Về phía bị cáo, tại phiên tòa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo đồng ý với quan điểm và cáo trạng của VKS đưa ra với vẻ mặt thản nhiên. Chỉ khi HĐXX vào nghị án, thấy mẹ ruột của mình bật khóc, gã mới cúi người xuống rơi những giọt nước mắt ân hận về hành vi của mình.
HĐXX nhận thấy, hành vi của Nguyễn Minh Dương là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn khi một lúc thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, HĐXX xét thấy, bị cáo không còn khả năng để răn đe, giáo dục, nên đã tuyên án tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Về phần bồi thường trách nhiệm dân sự, cha mẹ của bị cáo đã tự nguyện xin bồi thường thay cho con số tiền mà hai bên gia đình đã thỏa thuận.
Tác giả: Trần Sỹ
Nguồn tin: Báo Công lý