Pháp luật

Bộ xương bên đầm tôm vạch tội ác được cả làng giấu suốt 10 năm

Hải đào được bộ xương nhưng không báo cảnh sát Trung Quốc mà tự mang chôn, không hợp tác khi có người hỏi thông tin.

Huyện Hà Phố, thành phố Ninh Đức là vùng nuôi hải sản quan trọng của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Một ngày cuối tháng 5/2002, Đinh Hải ra đầm tôm của nhà mình trên bãi bùn ven biển, thấy con cua rất to đang bò trên mặt bùn bên cạnh đầm, Hải nhẹ nhàng tới gần định bắt, không ngờ con cua lại chui xuống bùn biến mất. Hải bực mình lấy cuốc đào thẳng xuống vị trí này và phát hiện vật lạ. Tiếp tục đào rộng ra xung quanh, Hải kinh hoàng phát hiện bộ xương người nguyên vẹn.

Do không hiểu biết về pháp luật, Hải đào lên bộ xương lên, cho vào vào rượu to tìm mảnh đất tốt để chôn, cho rằng vì bộ xương mà tôm trong đầm thường xuyên bị bệnh.

Chuyện Hải đào được hài cốt trong đầm tôm dần dần lan truyền trong thôn. Một năm sau, tin tức này mới truyền đến tai một người dân tên là Trần Cường. Một buổi chiều 10 năm trước, anh trai của Cường là Trần Hữu bỗng dưng mất tích, cảnh sát đã lập án điều tra nhưng không tìm thấy. Nghĩ rằng đây có thể là anh trai mình, Cường tìm đến nhưng Hải lại từ chối dẫn đi xem. Cuối cùng Cường phải nhờ cảnh sát giúp đỡ.

Vò rượu nhanh chóng được đào lên. Do nơi phát hiện hài cốt là đầm tôm ven biển, cảnh sát sơ bộ phân tích rất có khả năng người chết tự tử hoặc trượt chân ngã xuống bãi bùn ngạt thở. Bởi vì nếu như bị sát hại, hung thủ sẽ không giấu xác nạn nhân ở nơi rất dễ bị phát hiện như vậy, còn không bằng vứt xác xuống biển. Hơn nữa đầm tôm có bờ bao xung quanh rất cao, nếu có người mang thi thể đi lên sẽ bị nhìn thấy.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại phủ định phán đoán này của cảnh sát. Theo kết luận của pháp y, người này đã chết khoảng 9-10 năm trước, là đàn ông, cao 1m75 đến 1m8, khi chết khoảng 35 đến 45 tuổi. Thi thể có nhiều vết chém, hình thành từ khi còn sống. Nguyên nhân tử vong rất có thể là sốc do mất máu quá nhiều.

Do nạn nhân chết khoảng 10 năm trước, cảnh sát nhanh chóng nghĩ đến một vụ án xảy ra năm 1993. Trần Hữu người là thôn Thừa Đức (tạm gọi là thôn A) lên thị trấn Trường Xuân làm nghề buôn bán. Buổi chiều ngày 18/10, Hữu lên xe khách song giữa đường bị một số người ở thôn bên cạnh (thôn B) ép xuống xe, từ đó không còn tin tức gì nữa.

Theo CCTV, cảnh sát nhiều lần đến thôn B tìm hiểu tình hình, nhưng người dân ở đây không chịu phối hợp, hơn nữa còn rất cảnh giác. Việc điều tra không có tiến triển. Mười năm trôi qua, người nhà cùng cảnh sát vẫn tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Do hài cốt đã bị ngâm dưới nước mặn nhiều năm, không thể lấy được mẫu ADN, cảnh sát đưa xương sọ nạn nhân đến Học viện cảnh sát hình sự ở Thẩm Dương để phục hồi diện mạo, sau đó lại đưa đến Viện nghiên cứu 213 tiến hành kiểm nghiệm độ phù hợp giữa xương sọ và ảnh của Hữu khi còn sống. Kết quả cho thấy nạn nhân chính là Hữu.

Hồ sơ vụ án mười năm trước được mở lại, cảnh sát một lần nữa đi tới thôn B. Đã có bằng chứng cho thấy Hữu bị sát hại, cảnh sát cuối cùng cũng có thể tiến hành điều tra một cách danh chính ngôn thuận. Người dân thôn B không thể từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát như trước.

Sau hơn hai tháng điều tra, chân tướng vụ án năm 1993 cuối cùng cũng được tái hiện. Theo đó, ngày 18/10, một vụ đánh lộn nghiêm trọng xảy ra giữa thanh niên hai thôn. Một thanh niên thôn B bị chém trọng thương, được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. người dân thôn B bức xúc, quyết định phải cho thôn A trả nợ máu. Buổi chiều cùng ngày, Trần Hữu thu dọn quầy hàng ở thị trấn, lên xe khách đến nhà một người quen có việc. Nhà người quen này lại nằm trên đường từ thị trấn về thôn B.

Biết Hữu là người thôn A, tài xế còn nhắc nhở Hữu là hai thôn vừa xảy ra chém nhau, khuyên Hữu không nên lên xe vì có thể gặp nguy hiểm. Nhưng Hữu nói đã chuyển từ thôn A lên thị trấn nhiều năm, không tham gia vụ đánh nhau, hơn nữa quan hệ rất tốt với nhiều người dân thôn B nên không phải sợ. Sau khi lên xe, trưởng thôn B cùng một người dân trong thôn nhận ra Hữu là người thôn A nên quyết định phải bắt về thôn B trừng trị.

Hữu bị đám đông xông tới đấm đá, sau đó bị trói quặt tay sau lưng đưa đi giễu phố. Hữu từng hai lần cố gắng bỏ chạy nhưng bất thành.

Sau đó lại có tin một người thôn B cũng bị người thôn A bắt, nếu biết Hữu đã bị chết, thôn A rất có thể sẽ giết chết người này. Vì vậy, trưởng thôn B cùng mọi người bàn bạc, quyết định buộc đá vào thi thể Hữu ném xuống biển. Không ngờ xác lại bị thủy triều đẩy vào bãi bùn ở thị trấn Sa Giang, cuối cùng khu vực này được Đinh Hải nhận thầu làm đầm nuôi tôm.

Tác giả: Khang Diệp

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: bộ xương , đầm tôm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP