Ngày chào đời cũng là lúc bố mẹ mất
Năm 2006, bà Nguyễn Thị Hường đến bệnh viện Việt Nam – Ba Lan (Nghệ An) để phẫu thuật vùng hàm mặt thì chứng kiến một đôi vợ chồng được đưa vào viện cấp cứu vì gặp phải tai nạn giao thông. Được biết, đôi vợ chồng trẻ đó ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang chở nhau bằng xe máy đi trên đường thì bị tai nạn. Sau khi được người dân đưa vào viện người chồng bị thương quá nặng đã tử vong.
Còn người vợ trẻ khi đó đang mang thai 38 tuần tuy còn sống nhưng cũng rất nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên người phụ nữ tội nghiệp cũng không qua khỏi. Lúc đó, các bác sĩ đã mổ lấy thai ngay tại phòng mổ khoa cấp cứu. Bé gái cất tiếng khóc chào đời trong hoàn cảnh đó, bé nặng 3kg.
Chứng kiến câu chuyện bi ai của cặp vợ chồng trẻ trở về cát bụi mà chưa một lần được gặp con nhiều người không cầm nổi nước mắt. Lúc đó, bà con của đôi vợ chồng trẻ quá cố lên bệnh viện đưa về họ an táng còn đứa bé thì gia đình xin gửi lại bệnh viện và nhắn bác sĩ nơi đây thấy có ai xin nuôi thì cho vì họ hàng đều có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc.
|
Mặc dù không thể đi lại, nói năng như người khác nhưng bé Liên vẫn tỉnh táo, nhận thức như người thường. Ảnh: Ngọc Thi |
Đau xót trước hoàn cảnh của bé gái, bà Hường quyết định nhận nuôi bé gái tội nghiệp đó. Bà đặt tên là Trần Thị Phúc Liên. Bà Hường giải thích, đặt con tên Liên vì những người bà biết tên Liên đều có số nhàn hạ, có của ăn của để. Bà ghép chữ Phúc trước vì mong con gái có một cuộc sống hạnh phúc khi đến bên mình.
Lúc chào đời bé đẹp như thiên thần với nước da trắng, sống mũi cao cao và đôi mắt sáng long lanh, sáng như hai giọt nước. Ngày đó, bà con ai đến nhà chơi cũng đều ngỡ ngàng, xuýt xoa trước vẻ đẹp của bé, nhiều người còn gọi em là thiên thần.
Cứng áp hơn, bé cũng lẫy nhưng mặt chỉ cúi xuống mà không ngẩng lên như những bạn khác. Thấy con gái có biểu hiện lạ thì bà Nguyễn Thị Hường đưa con lên bệnh viện ở tỉnh khám thì các bác sĩ cho biết não bé phát triển chậm hơn người bình thường. Sau này, bé được 2 tuổi bà tiếp tục đưa đi khám thì các bác sĩ cho rằng bé bị giãn não nên dẫn đến đầu to lạ thường.
Sẽ cùng con chiến đấu với bệnh tật
3 tuổi, nếu như những đứa trẻ khác đã có thể chạy nhảy gọi mẹ thì Phúc Liên không biết nói, chân tay bắt đầu teo tóp và chỉ nằm một chỗ. Trò chuyện, bác sĩ hỏi quá trình sinh nở bà Hường kể đầu đuôi câu chuyện thì các bác sĩ khẳng định bé Liên bị sặc nước ối từ trong bụng mẹ do tai nạn giao thông gây nên.
Thương con không để đâu cho hết, bà Hường khăn gói đưa con ra Hà Nội chữa trị. Bé Phúc Liên trải qua phẫu thuật, có một thời gian sống chung với một ống dẫn từ não thông xuống dạ dày để tránh tình trạng bị não úng thủy.
Hiện tại, bé Trần Thị Phúc Liên, 11 tuổi có khuôn mặt xinh xắn với cặp lông mày rất đẹp. Bé vẫn không đi lại, nói năng được, mọi sinh hoạt đều do người mẹ nuôi chăm sóc từ đầu đến cuối.
Bà Hường bảo, ngoài bị bại não, bé Liên còn bị lệch xương chậu và teo cơ. Hiện em được điều trị phục hồi chức năng cho giãn cơ, sau đó sẽ hội chẩn phẫu thuật nắn chỉnh xương chậu với hy vọng cháu có thể tự mình ngồi được xe lăn.
Bà Hường mong mỏi mình đủ sức khỏe để cùng con gái Phúc Liên chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: Ngọc Thi |
Gần nửa tháng nay, hàng ngày, cứ đến giờ điều trị bà Hường lại đưa con gái đến Bệnh viện Nhi Trung ương chữa trị. Vì khoa phục hồi chức năng không có chỗ cho bệnh nhân ngủ lại nên bà thuê trọ ở ngoài. Để tiết kiệm chi phí bà thuê phòng trọ giá trẻ với giá 20 nghìn đồng/ngày.
“Tôi làm nông nghiệp, đưa con đi chữa bệnh như này vườn rau ở quê phải bỏ lại hết. Những ngày đầu không tìm phòng trọ giá rẻ tôi ôm con tìm chỗ che được mưa, nắng ẩn nấp. Bé chỉ không đi được và nói ú ớ chứ rất thông minh, nhận thức được mọi thứ. Tôi đã 61 tuổi, tôi sẽ quyết tâm chữa trị cho bé trong khoảng 2 đến 3 năm nữa. Tôi sợ sức khỏe mình sẽ yếu, không còn đủ sức đưa bé đi viện", bà Hường cho biết.
Bà Hường đã nói chuyện và trao đổi, các bác sĩ cho biết đến thời điểm này cháu Phúc Liên không thể hồi phục 100% và đi lại bình thường được. Vì không chỉ vấn đề về não mà xương chậu của bé cũng bị ảnh hưởng, bàn chân co quắp, teo lại.
Bao năm qua, thiên hạ cũng có lời ra tiếng vào, nhiều người có những lời lẽ không hay nói bà “ôm rơm nặng bụng”. Thế nhưng, bà Hường bảo, chưa bao giờ hối hận về quyết định nhận nuôi bé Phúc Liên. Bà bảo, lúc nào cũng lo lắng mình sức khỏe yếu không thể cùng con chiến đấu với bệnh tật.
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội