Cuộc sống này mấy ai hoàn hảo đâu anh. Em biết vì nhà em nghèo nên có lần đã khiến anh tổn thương. Em đã làm thất thoát tiền khiến anh và gia đình tai tiếng vì em. Anh ạ, lúc đó em chỉ đơn thuần nghĩ phải có trách nhiệm với bố mẹ em, gia đình em, anh cũng tỏ tường. Em sợ mẹ chịu những trận đòn không tiếc tay của người chồng vũ phu, sợ các em không công ăn việc làm mà gia đình không ra gì, bố mẹ không hạnh phúc. Nếu có ai yêu thương họ nhìn vào nhà em chắc cũng chẳng muốn làm thông gia, vì vậy nên em đã sai với anh.
Bao năm qua em cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình, để có lòng tin của mọi người và xã hội, để anh không còn phải xấu hổ với một người vợ như em. Em đã làm được điều đó, song bên cạnh em cũng có quá nhiều đau thương. Mỗi lần em sinh cho anh một đứa con là mỗi lần em đau đớn và tổn thương khi anh ngoại tình. Chắc chẳng bao giờ anh nghĩ cho em?
Anh ngoại tình, không lắng nghe và sửa sai như đã hứa. Suốt ngày anh chạy theo tình nhân mới mà quên mất mình là người chồng phải có trách nhiệm yêu thương và là cuộc sống của bốn mẹ con em. Hai con gái chúng ta cũng lớn và hiểu chuyện rồi đấy, anh phải sống đúng chuẩn mực cho con còn học hỏi những điều tốt từ người bố. Em cần sự tôn trọng và yêu thương thật lòng chứ không phải lời xin lỗi và yêu thương giả dối. Em vốn sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, chỉ cầu toàn một mái ấm đầy đủ tình yêu và trách nhiệm gia đình. Giờ em đã quá mệt mỏi, biết làm sao đây? Anh dừng lại và suy nghĩ cho kỹ nhé. Em vẫn mong anh thay đổi từng ngày. 15 năm cho duyên vợ chồng mình rồi anh nhỉ!
Phương