Nhân ái

Thương 5 chị em mồ côi rau cháo nuôi nhau

Bố mất cách đây 3 năm vì tai nạn giao thông, mẹ cũng vừa mới qua đời vì bị ô tô đâm khi đang đi làm để lại 5 chị em cô bé Hoài gồng gánh nuôi nhau. Đang học lớp 10, ngoài giờ lên lớp, em phải chăm lo cho 4 đứa em của mình với bữa no, bữa đói.


Trở về đội 2, xóm 35, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định theo địa chỉ lá thư cầu cứu mà cô bé Hoài đã gửi về tòa soạn báo điện tử Dân trí, chúng tôi ai cũng nghẹn lại trước những gì mình đang chứng kiến. Ngôi nhà rỗng hoác, lạnh lẽo và hoang tàn với tấm di ảnh của mẹ các em được đặt ở vị trí giữa nhà trong làn khói hương nghi ngút. Đi học về lần lượt cả 5 chị em Hoài đều cúi chào mẹ rồi mới lặng lẽ trở vào trong nhà cất cặp sách để chuẩn bị nấu cơm. Không ai bảo ai, kể từ ngày mẹ mất, ngôi nhà dường như chìm trong 1 sự im lặng đến não lòng.

5 chị em cô bé Hoài bên tấm di ảnh của mẹ.

Các em còn quá nhỏ để lo được cho mình.

Ngày ngày chứng kiến cuộc sống của các em, anh Nguyễn Văn Quy- Xóm trưởng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Bình thường mẹ cháu đi đánh giấy ráp thuê để nuôi các cháu. Hôm đó mẹ cháu đang trên đường đi làm thì bị 1 chiếc ô tô đâm, nhận được tin cả làng tôi ai cũng hoảng hốt và không tin vào sự thật quá ư tàn nhẫn này bởi mới cách đây 3 năm bố các cháu cũng qua đời vì tai nạn lao cả người cả xe xuống sông”.

Tang bố còn chưa hết, lại tiếp tục vành khăn tang trắng khiến cả 5 đứa trẻ đều hoảng hốt, không tin vào những gì mình đang phải trải qua. Bố, mẹ đều không còn, trong căn nhà vắng chỉ còn những ánh mắt thơ dại của các con dáo dác đi tìm những mảnh ghép từ quá khứ. Ngày mà cả gia đình còn đoàn tụ, giờ chẳng bao giờ còn nữa…

Cô bé Hoài đang học lớp 10 trở thành trụ cột trong gia đình cho 4 đứa em.

“Con nhớ bố, nhớ mẹ cô ạ. Mọi chuyện xảy đến đột ngột quá, mấy chị em ôm nhau khóc lả cả ra nhưng giờ thì hiểu vấn đề dù chúng con có khóc, có gọi thì bố mẹ cũng không về nữa rồi”- Hoài mạnh mẽ tâm sự khi đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.

Cô bé ấy mới học lớp 10, giờ là chỗ dựa, phải chăm lo cho đến tận 4 đứa em. Cậu em lớn nhất là Minh Quang (lớp 8), kế tiếp là Khánh Huyền (lớp 5), bé Hoàng Sơn (lớp 1) và bé út Ngọc Anh (4 tuổi). Tất cả chúng đều đang ở cái tuổi hồn nhiên, vô tư nhưng sớm phải gánh trên đầu 2 vành khăn tang trắng nên gương mặt lúc nào cũng buồn rượi đến nao lòng.

Bé út Ngọc Anh thường xuyên hỏi chị "Bao giờ mẹ về"

Từ ngày mẹ mất, các công việc trong gia đình Hoài đều làm hết.

“Chị ơi, bao giờ mẹ về?”. Đó là câu mà Ngọc Anh thường xuyên hỏi chị khiến Hoài lại phải cố gắng bặm môi để không bật khóc. Dù đã nhiều lần giải thích cho em hiểu mà mẹ bay lên trời và không về nữa nhưng chỉ được 1 lúc là bé lại quên và hỏi chị. Bố mất khi Ngọc Anh mới được 8 tháng tuổi nên kí ức về bố em hoàn toàn không có, tất cả nỗi nhớ và tình yêu của cô bé đều là mẹ nên cả ngày em chỉ hỏi câu đó. Hoài kể có nhiều lúc không kìm nén được cảm xúc của mình vì Ngọc Anh hỏi nhiều quá nên em đã nổi cáu, rồi thấy em khóc, Hoài lại khóc theo như thể nước mắt có thể chảy thành sông được.

“Giá như ngày hôm đó mẹ con đi làm sớm hơn tầm 5 phút thì chắc sẽ không sao cô ạ. Hôm đó mẹ nán lại, vắt cho con cốc nước cam vì con mệt rồi còn dặn dò cẩn thận con phải uống hết. Đó là lần cuối cùng con được nghe thấy giọng của mẹ con…” - Hoài nhớ lại.

Tương lai của những đứa trẻ không biết sẽ đi đâu, về đâu?

Mẹ không còn, bố cũng đã xa mãi mãi, đó là sự thật em phải chấp nhận nên càng lo lắng khi nghĩ đến tương lai của chính mình và các em. Là người hay lui đến giúp các cháu, chị Vũ Thị Ánh là mợ các cháu ái ngại cho hay: “Giờ các cháu rơi vào hoàn cảnh thế nên anh em họ hàng ai giúp được gì thì cùng giúp. Bữa cơm, bữa cháo thì chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo đủ cho các cháu nhưng còn việc học hành thì đúng là nan giải cô ạ. Các cháu còn nhỏ quá, chặng đường phía trước lại quá dài, không biết rồi tương lai các cháu đi đâu, về đâu?”.

Cùng tâm trạng đầy lo lắng cho các cháu, cô giáo Trần Thị Thanh - chủ nhiệm của Hoài cho hay: "Ở lớp Hoài học tốt, em là lớp phó học tập với thành tích học đứng đầu lớp. 5 chị em em rơi vào cảnh mồ côi khiến chúng tôi vô cùng lo lắng bởi khó khăn còn quá nhiều".

Nghe tâm sự của chị Ánh và cô giáo Thanh, nhìn 5 đứa trẻ, chúng tôi cũng không biết rồi các em sẽ ra sao khi bên cạnh không còn những đấng sinh thành. Ngày mai, ngày kia… rồi cả sau này, các em sẽ đi đâu, về đâu khi không còn chỗ dựa. Và rồi căn nhà vốn đã vắng vẻ ấy sẽ còn bao nhiêu ngày chìm trong nước mắt với những câu hỏi: “Chị ơi, bao giờ mẹ về?” của cô bé Ngọc Anh?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2853: Em Phạm Thị Thu Hoài : Đội 2, xóm 35, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Số ĐT: 0912448955 (Số ĐT của chị Vũ Thị Ánh là mợ của các cháu)

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP