Hương Sơn

Hương Sơn: Xót thương cụ bà 92 tuổi cô độc trong túp lều

Đôi chân bà giờ đau lắm, bà không đi lại được nữa nên mọi sinh hoạt đều diễn ra trên chiếc giường cũ kỹ. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà chỉ mong bữa cơm của mình có trứng và mái “nhà” không còn dột mỗi khi mưa về.

Bà là Võ Thị Ngụ, sinh năm 1921, ở xóm 5 – xã Hương Thọ – huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Chồng mất đã mấy chục năm nay, được mỗi một mụn con gái thì lại lấy chồng xa, gia cảnh cũng khó khăn nên không giúp được gì cho bà.


Chúng tôi đến nhà bà trong một buổi chiều, cái nắng miền Trung cộng với gió Lào cứ thổi thốc vào ngôi nhà, vào khuôn mặt cụ bà già nua, khắc khổ. Câu chuyện của bà lâu lâu lại lạc sang một đề tài khác, phải nhờ bà hàng xóm thân cận nhất là bà Trần Thị Lục “thuyết minh” lại câu chuyện ngắt quãng của bà chúng tôi mới phần nào hiểu được.


Cách đây khoảng 5 năm, bà ngồi nhóm bếp nấu nước nhưng khi đứng dậy bà thấy hoa mắt, chóng mặt và ngã trong tư thế chéo chân. Nhà không có điều kiện, con gái ở xa lại khó khăn nên không ai đưa bà đi viện được, cái đau hành hạ bà từ đó.


Nhất là khi trái gió trở trời, chân bà cứ bắt chéo lại, hàng xóm phải xoa bóp rất lâu chân bà mới thả ra được. Khoảng hai năm trở lại đây, tuổi già cộng với cái chân lúc nào cũng đau khiến bà không còn đi lại được nữa. Mọi hoạt động của bà đều diễn ra trên chiếc giường cũ kỹ.

cụ bà 92 tuổi, già, chân đau, cô quạnh

Túp lều nhỏ của bà Ngụ thường bị mưa dột vào trong


Nhà chỉ có một sào ruộng, lâu lắm rồi bà không làm, con gái lại ở xa nên bà cho người làng làm. Mỗi năm họ trả cho bà năm yến lúa. Chừng đó không đủ ăn, may mà hàng xóm thương tình, nhà bà hết gạo lại mang đến cho nên bà không bị đói.


Trong căn nhà nhỏ, bà để một góc gần 3 mét vuông để làm bếp, trước đây bà còn nấu được nồi cơm. Nay ngồi 1 chỗ nên chuyện cơm nước của bà cũng do hàng xóm nấu giúp.


Trong ngôi nhà nhỏ của bà không có đồ đạc gì ngoài mấy cái nồi đen nhẻm, chiếc quạt máy hình như không xua nổi cái nắng và mùi khai trong ngôi nhà nóng bức đó.


Anh Phái, một hàng xóm của bà cho biết: “Thấy nhà bà nóng quá, tôi cho bà mượn cái quạt điện và nồi cơm điện để mọi người thay nhau cắm cho bà nồi cơm, bà bụng yếu không ăn được cá, lâu lâu có thịt hoặc trứng chị nhà lại mang sang cho bà một ít, nếu không bữa cơm của bà chỉ có súp hoặc nước mắm”.


Bà Lục kể: “Nhà bà làm lâu rồi, lại lợp tôn nên cứ nắng là nóng bức, có hôm mưa to, nhà dột, không có chỗ ngủ cũng không biết làm thế nào bà chỉ biết ngồi khóc mong đêm qua mau. Tôi và con trai lại đi xin một tấm bạt về giăng lên cho bà để mỗi khi mưa về bà không còn phải ngồi khóc một mình nữa”.

cụ bà 92 tuổi, già, chân đau, cô quạnh

Trong nhà không có vật gì đáng giá

Hiện nay mọi sinh hoạt của bà đều nhờ hàng xóm giúp cho, từ ăn uống đên tắm giặt, cũng may trước đây bà ăn ở phúc đức nên hàng xóm ai cũng thương.


Hỏi bà muốn gì bà chỉ cười móm mém, bà ước mỗi bữa ăn có trứng và một ngôi nhà mà gió và mưa không vào được. Tạm biệt bà để ra về nhưng hình ảnh cụ bà cô độc khắc khổ bị hỏng một con mắt cứ nhìn theo bóng chúng tôi khiến không ai khỏi chạnh lòng.


Từ khi bước vào căn nhà đó đến khi ra về, cái câu mà bà luôn miệng hỏi chúng tôi là: “Cháu có thuốc không, cho bà một viên”, có lẽ chân bà đau lắm.


Hải Sâm


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp Bà là Võ Thị Ngụ, sinh năm 1921, ở xóm 5 – xã Hương Thọ – huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

VNN

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP