Giải trí

Diễn viên Chí Nhân: Đổ vỡ không phải do số phận mà là một lựa chọn

Theo Chí Nhân, hôn nhân tan vỡ là một kết cục buồn, vì thế không nên xoáy sâu để khiến người trong cuộc phải gợi nhớ đến. Nhất là khi hiện tại còn có bé Be- con trai anh. Việc ai đúng ai sai lúc này không còn quá quan trọng. Điều anh hài lòng nhất bây giờ là mỗi dịp cuối tuần, anh được đưa đón con. Ở góc độ làm cha, Chí Nhân tự hào mình chưa bao giờ làm gì lơ là hay có lỗi với con. Vì với anh, con cái chính là di sản để lại.


Diễn viên Chí Nhân. Ảnh: Dương Đỗ

Làm nhiều nghề nhưng thích được là diễn viên nhất

Từ cơ duyên thế nào mà anh, từ một diễn viên lại trở thành BTV thể thao của VTV cab vậy?

- Tôi có hai niềm đam mê đó là thể thao và nghệ thuật. Thậm chí, thể thao còn đến trước. Khi còn học cấp 2 trường Amstecdam, tôi đã rất ham mê bóng rổ. Nhưng vì ham quá mà từ chuyên Toán cấp 2 đã phải chuyển sang chuyên Địa cấp 3. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã từng có mong muốn thi vào Trường Thể dục thể thao để trở thành giáo viên. Cho đến khi thi vào Sân khấu Điện ảnh, rồi lập gia đình khiến tôi không có nhiều thời gian cho đam mê ấy. Bây giờ biết sắp xếp thời gian hơn thì tôi đều đặn đá bóng 2 lần/tuần. Cơ duyên đến từ lần tôi tham gia một gameshow về thể thao của VTV cab cùng với các cầu thủ nổi tiếng. May mắn thế nào lại giành giải cao. Sau lần đó, tôi nhận được lời đề nghị thử sức làm BTV và liều luôn. Khi mới về Nhà hát Kịch Hà Nội, tôi được NSND Hoàng Dũng - khi đó đang là Giám đốc giao làm MC một lần. Kết quả là nó khiến tôi căng thẳng đến mức đau dạ dày. Vậy mà cuối cùng, liều đã khiến tôi vượt qua được nỗi sợ hãi lúc trẻ.

Hình như anh còn làm MC nữa. Vậy so với diễn viên thì nghề nào với anh thú vị hơn?

- Thực ra không chỉ nghệ sĩ đâu mà mỗi người luôn có nhiều khả năng khác nhau, miễn là được trao cơ hội. Như hồi phổ thông, tôi học giỏi Toán nhưng chơi thể thao cũng tốt, lại còn làm mẫu ảnh nữa. Càng làm nhiều thứ thì mình sẽ càng nhận thức rõ hơn đâu mới là thế mạnh, là cái mình đam mê nhất. Với tôi, nghệ thuật mới là thứ mình thuộc về. Ngay từ khi còn học Sân khấu Điện ảnh, tôi không làm bất cứ việc gì khác ngoài học. Có lúc nhận được lời mời làm phim nọ phim kia, cũng thích chứ. Nhưng tôi thấy tiếc thời gian học ở trường, khi phải nghỉ mấy tháng trời để đi làm phim. “Chức” lớp trưởng xem ra lại có “uy lực”, buộc tôi phải nghiêm túc và gương mẫu hơn bình thường. Tôi nhận thức rằng khi học xong sẽ tha hồ vùng vẫy nhưng để quay lại học thì rất khó. Mình trau dồi nghiêm túc thì mới có thể đi lâu dài được.

Một phân cảnh gây xúc động của Chí Nhân trong phim Những cô gái trong thành phố

Nhiều người nói anh rất giống với mỹ nam Lee Min Ho (phim Vườn sao băng, Những người thừa kế) của Hàn Quốc. Anh thấy sao?

- Sao không ai nói là Lee Min Ho giống tôi chứ? (cười). Còn mỹ nam thì... Tôi thấy mình là diễn viên. Thế thôi!

Đang là đàn ông độc thân, sau phim “Những cô gái trong thành phố”, nghe nói có nhiều người mong được làm người giúp việc cho nhà anh lắm…

- (Cười). Ngoài đời và cả trên Facebook của tôi, nhiều người để lại bình luận như thế. Là cách nói vui thôi nhưng như thế có nghĩa, vai diễn của mình đã để lại ấn tượng với khán giả.

Giả sử bé Be - con trai anh cũng có quan điểm giống như bé Trâm Anh trong phim, không thích có người phụ nữ nào khác bên cạnh bố mình thì anh sẽ ứng xử thế nào?

- Có một câu Bách (nhân vật trong phim) nói với con mà tôi rất tâm đắc: “Dù bố có thích ai đi chăng nữa thì con vẫn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời bố”. Nói câu đó cũng chính là tôi đang nói với mình, với Be vậy.

Như vậy có khiến người phụ nữ bên cạnh anh thấy chạnh lòng không? Vì bị đưa ra bàn cân so sánh?

- Tôi có may mắn là người phụ nữ ở bên cạnh mình rất hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh hiện tại. Người phụ nữ nào yêu tôi thì cũng sẽ yêu cả con trai tôi, đó là điều không thể tách bạch được.

Có thể chọn giải pháp thuyết phục đứa con không, nếu trong trường hợp chúng không yêu người phụ nữ của anh?

- Trẻ con yêu ghét rõ ràng lắm. Chúng cũng rất tinh nên ai yêu thì chúng sẽ đáp lại. Tình cảm là thứ không ép được.

Không giấu chuyện ly hôn với con

Chí Nhân trên sân khấu kịch

Ở ngoài đời, anh có phải là người chiều con không?

- Tôi yêu con nhưng không chiều con, chắc chắn. Dù rằng từ bé, tôi cũng được bố mẹ rất chiều. Đến bây giờ vẫn được chiều như thế mà chưa bao giờ khiến bố mẹ phải buồn cả. Trái lại, bố mẹ luôn tôn trọng những quyết định của tôi và tôi luôn biết ơn về điều đó.

Tôi nhớ trong kịch bản phim “Những cô gái trong thành phố” có chi tiết: Trâm Anh đổ oan cho cô Trúc giúp việc và bị bố Bách tát. Nhưng tôi bàn với đạo diễn Vũ Trường Khoa là không nên hành xử như thế, nhất là với con gái. Một đứa trẻ đã quen với việc được bố yêu thương thì với việc bị phạt úp mặt vào tường đã khiến bé con suy nghĩ rồi. Tát sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tâm lý của trẻ. Phương pháp đó tôi không ủng hộ và cũng không bao giờ làm như thế. Tôi chọn cách phân tích ngọn ngành để con tự cảm nhận và tự rút kinh nghiệm. Khi chúng ý thức được đúng sai thì sẽ nhớ rất lâu, chứ không thể vì cái đau của đòn mới biết sợ. Tất nhiên, để làm được như thế đồng nghĩa với việc chúng ta phải rất kiên nhẫn, dành nhiều thời gian cho con thì mới làm được. Ở nhà tôi, bố mẹ tôi luôn có suy nghĩ, cháu nội cả tuần mới về nhà thì để ông bà chăm cháu. Nhưng tôi không đồng ý với cách như vậy. Chẳng hạn như ông bà thích bón cho Be ăn nhưng tôi cương quyết để bé tự ăn như ở trường. Ông bà có dỗi cũng phải chịu.

Con anh đã đến tuổi để hỏi những câu đại loại như: “Sao mẹ không đi chơi cùng hai bố con mình?”, “Sao mẹ không ở nhà bố?”...

- Be mới 4 tuổi nên chưa hỏi những câu như thế. Có thể con cũng cảm nhận được cuộc sống của mình mỗi khi ở nhà bố hoặc ở nhà mẹ. Nhưng tôi cũng chuẩn bị tâm lý để nếu con hỏi thì sẽ nói cho con hiểu. Tôi chọn cách không giấu giếm mà sẽ giải thích để con hiểu rằng dù có ở với ai thì chắc chắn một điều là bố mẹ luôn yêu thương và dành tình cảm tốt nhất cho con.

Con trai anh giống anh điểm nào?

- Tính cách rõ nét nhất là hiếu động và bướng. Đã muốn cái gì là nhất quán, không suy chuyển. Lúc nhỏ, trong học bạ của tôi lúc nào cũng có hai từ “hiếu động”. Lớn lên thì đỡ hơn nhưng bướng thì vẫn bền vững lắm.

Tôi nhớ năm 2017 trong cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu toàn quốc mà tôi tham gia. Ai cũng can tôi chọn vai Hamlet vì nó khó, sợ tôi không hợp vai. Nhưng tôi quyết chọn vì đó là vai diễn mà tôi đã ấp ủ. Trước 3 ngày diễn thì tôi bị sốt xuất huyết, bác sĩ bảo phải nhập viện nhưng tôi không cho phép mình ốm lúc đó. Vậy là một mình lái xe đến Nam Định trong tình trạng như thế. Lúc đó là mùa hè, mặc trang phục cổ điển kín mít. Khi diễn xong, cởi đồ ra thì toàn thân tím ngắt. Về nhà là nhập viện ngay. Cái giá của Huy chương Vàng kể ra cũng không nhẹ nhàng nhưng nhờ thế mà trở nên đáng nhớ.

Đang có cuộc sống hạnh phúc

Trong cách nuôi dạy con, điều anh chú trọng nhất là gì?

- Tôi luôn chú tâm để khen con thật nhiều, mọi lúc có thể. Vì khen thì sẽ khiến trẻ tự tin. Khi tự tin thì điều gì cũng sẽ làm được. Ngoài ra, tôi cố gắng để hình thành cho con cách nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Con vui, suy nghĩ tích cực thì sẽ hạnh phúc. Người Việt luôn tiết kiệm lời khen và không bày tỏ cảm xúc. Tôi luôn làm ngược lại, khen con, yêu con hàng ngày thì trẻ sẽ tự tin và cũng đáp trả lại mọi người một cách tự nhiên như những gì chúng đón nhận.

Hình như chúng ta dễ khen và bày tỏ cảm xúc với một đứa trẻ hơn là với người chồng hay người vợ của mình. Anh có thấy thế không?

- Trong cuộc sống muốn hiểu nhau thì phải chia sẻ. Tất nhiên sự chia sẻ đó phải đến từ có sự hòa hợp. Nếu không sẽ rất khó mà mở lòng.

Một Chí Nhân của hiện tại có gì khác với một Chí Nhân khi mới lập gia đình?

- Đó là sự trải nghiệm. Tôi nghiệm ra rằng chính những điều không may mắn trong cuộc sống lại khiến mình mạnh hơn. Vì những gì đã trải qua là không thể thay đổi được, chúng ta chỉ có cách làm cho nó tốt lên để không lặp lại những sai lầm cũ.

Nếu có trải nghiệm như bây giờ thì sẽ không có chuyện đổ vỡ, anh có nghĩ thế không?

-Tôi không có thói quen nghĩ về những việc đã qua. Chỉ biết rằng ở hoàn cảnh ấy thì đó là cách lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Tôi không thích đổ cho số phận vì không ai bắt mình phải như thế. Đổ lỗi cho tuổi trẻ nông nổi cũng sai vì sai lầm thì ở bất cứ tuổi nào cũng đều mắc phải thôi. Ở thời điểm này, tôi vẫn cho đó là lựa chọn đúng.

Anh còn trẻ, cũng phải có lúc nào đó nghĩ đến chuyện tái hôn chứ?

- Thôi cứ để mọi chuyện tùy duyên vậy. Tất nhiên ở hoàn cảnh như tôi thì bất cứ ai cũng đều mong muốn có người chia sẻ. Hiện tại tôi đang có người như thế. Nếu hạnh phúc đến với mình thì tôi sẵn sàng đón nhận nó.

Cảm ơn diễn viên Chí Nhân!

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP