“Mẹ con mất rồi cô ơi. Trước khi đi mẹ vẫn ú ớ như muốn dặn dò điều gì đó nhưng lại không thể nói được”- Giọng run bần bật, cậu bé Vũ Đình Hùng (thôn Phong Doanh, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) gọi điện thông báo trong sự bàng hoàng, đau đớn bởi chỉ trước đó đúng 2 ngày, chúng tôi còn trở về thăm chị sau khi nhận được lá đơn cầu cứu sự giúp đỡ khẩn cấp từ phía địa phương gửi lên. Chị không còn nữa, người phụ nữ trẻ ấy đã mãi mãi ra đi ở tuổi 38 chỉ sau gần 2 tháng phát hiện căn bệnh ung thư phổi nhưng lại không được chữa trị.
Hình ảnh chị Tiền trước khi mất 2 ngày, cậu bé Huy ở nhà trông mẹ cho bố và anh trai đi chèo thuyền. |
Cậu bé Hùng đang học lớp 8 phải nghỉ học phụ bố chèo thuyền kiếm cái ăn trong những ngày mẹ bệnh. |
“Bình thường hai vợ chồng chị Tiền vẫn đi chèo thuyền ở sông để kiếm con cua, con cá về nuôi các con. Cuộc sống miền sông nước vất vả lắm cô ạ, chồng chị Tiền là anh Hòa đau ốm liên miên nên gần như chị ấy là lao động chính. Cách đây hơn 1 tháng, sức khỏe chị ấy sa sút nghiêm trọng nên mọi người cho đi khám thì phát hiện chị ấy bị ung thư phổi nhưng cũng vì không có tiền nên đã cho về luôn mà không điều trị gì cả. Số tiền cho chị ấy đi khám cũng là do bà con ở đây gom góp vào cho thì gia đình mới có đấy cô ạ”- Ông Trần Văn Hân, trưởng thôn Phong Doanh ái ngại chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị Tiền.
Huy yêu mẹ lắm, lúc nào cũng quấn quýt với mẹ... |
Nhưng giờ mẹ đã mãi mãi ra đi rồi, bỏ lại 3 đứa trẻ |
Rồi đây tương lai của những đứa trẻ sẽ đi đâu, về đâu? |
2 ngày trước khi chị mất, có lẽ với chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được bởi cảnh tượng tiêu điều, xơ xác đến ám ảnh. Chị Tiền khi đó đã hoàn toàn bị cấm khẩu, chỉ ú ớ nhìn các con như muốn trăn trối nhưng cũng bất lực. Cậu con trai út là bé Vũ Đình Huy (5 tuổi) cùng 1 số người làng đến giúp đỡ chị, còn anh Hòa và bé Hùng (đang học lớp 8 phải nghỉ học) vẫn phải đi chèo thuyền để kiếm cái ăn. Thương bọn trẻ, ai cũng ái ngại trước cảnh cả 3 đứa đều phải nghỉ học vì cái đói, cái nghèo bủa vây.
“Cháu lớn là Vũ Thị Thanh Phương 15 tuổi cũng nghỉ học rồi, rồi đến cháu Hùng cũng mới nghỉ khi mẹ phát hiện bệnh để còn đi phụ bố chèo thuyền, thằng bé út cũng không đi nhà trẻ nữa vì không có người đưa đón. Chúng tôi không biết rồi tương lai của 3 đứa trẻ sẽ đi đâu, về đâu nữa” – Không giấu được sự lo lắng, anh Nguyễn Văn Tiến là cậu của các cháu ngậm ngùi tâm sự.
Hiện tại cả 3 chị em đã phải nghỉ học. Xin hãy cứu các em. |
Thực tế nghiệt ngã, đến giờ phút này thì chị Tiền đã không chống cự được nữa, chị trở về với đất mẹ bỏ lại 3 đứa trẻ đỏ mắt khóc thương và người chồng đã suy sụp hẳn. Tiễn thương chị, dân làng ai cũng nghèn nghẹn, nhìn tấm di ảnh trên tay lũ trẻ mà nhói lòng. Chúng còn nhỏ quá để có thể đương đầu với mọi khó khăn, thiếu hụt khi mẹ mất đi.
“Con vẫn muốn được quay trở lại trường học cô ạ nhưng bố con yếu lắm, không đi thuyền một mình được”. Cậu bé Hùng khe khẽ nói trong tiếng nấc nghẹn khi trên đầu là vành khăn trắng toát với xung quanh là những tiếng gió rít liên hồi. Khói hương bốc lên nghi ngút từ nấm mồ vừa đắp của chị Tiền khiến đôi chân chúng tôi cũng như bị đóng băng, không thể bước tiếp. Thương chị sống 1 đời tần tảo, đói nghèo để rồi chết không nói được cả 1 lời trăn trối. Thương cho cả 3 đứa trẻ sớm bị quăng quật, vứt vào vòng xoay của những bữa rau, bữa cháo để rồi con đường đến trường cũng nửa đường đứt gánh.
Xin hãy cứu các con, chúng còn nhỏ quá. Xin hãy cho chúng được tiếp tục đến trường để học tròn cái chữ. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu chúng tôi khi đứng trước nấm mồ của chị. Kết thúc rồi cuộc đời khốn khổ và những đớn đau, chị hãy cứ yên tâm mà an nghỉ, các con rồi sẽ được yêu thương… Cầu xin là như vậy.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 3192: Anh Vũ Đình Hòa (thôn Phong Doanh, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) Số ĐT: 0976.308.954 |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí