“Xõa đêm” ở bar thú chơi mới… đẳng cấp
Dù đang là sinh viên một trường đại học dân lập tại Hà Nội nhưng mỗi tuần, Tiến Vinh phải 2-3 lần “xõa đêm” ở bar. Vinh bảo, ở Hà Nội cậu chỉ thích đi “xõa đêm” ở hai quán bar, một ở ngõ Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, hai là bar ở đường Kim Mã, Hà Nội.
Theo Vinh, hai quán bar này được dân chơi Hà thành rất chuộng bởi nó nằm trong ngõ sâu, ít người để ý tới và nó mở đến 5h sáng cho những cậu ấm, cô chiêu, dân chơi “xõa” hết mình, “xoã” đến quằn quại.
23h đêm tối thứ 7, trong khi những thanh niên “nhà lành” đưa nhau về nhà sau buổi đi chơi phố nhẹ nhàng, lãng mạn thì nhóm của Tiến Vinh mới “rục rịch” lên hai chiếc xe bốn bánh hiệu BMW và Audi A5 mới coóng ra khỏi nhà.
Vinh vẩy tay: “Con Audi này là quà sinh nhật bố mẹ mua tặng em đấy, mẹ em bảo, vì thi vào trường dân lập nên quà chỉ… thế thôi. Một tuần hai lần em và đám bạn lên bar để “giải ngố”. “Nghiện” rồi chị ạ, giờ không “bay” không chịu được”.
Hai chiếc xe lao vun vút trên phố đêm khuya, Hoài Anh – người yêu của Vinh ghé tai tôi nói nhỏ: “Hôm nay để tìm cảm giác lạ, xe của mình sẽ lên phố Lý Thường Kiệt, ở đấy có bar mới mở, nghe nói nhạc bốc lắm, toàn DJ (người chơi nhạc – PV) nước ngoài thôi.
Sành điệu bây giờ là phải đi bar qua đêm, đến những nơi có DJ, vũ nữ nước ngoài, trả tiền qua thẻ mới đẳng cấp…”.
Chúng tôi có mặt tại phố Lý Thường Kiệt khi đồng hồ đã chỉ sang ngày mới được 30 phút. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh nhiều ô tô đắt tiền xếp hàng dài trên phố. Quán bar này không chỉ có dân chơi Hà thành mà nhiều người nước ngoài cũng tới đây để “xõa”.
Lần đầu tiên tôi được vào một bar mà có sự kiểm soát nhiều cửa như thế. Ngay cửa vào là ba vệ sĩ mặc đồng phục hướng dẫn khách vào quán, tại cửa quán, hai vệ sĩ nữ yêu cầu chúng tôi dừng lại để kiểm tra túi xách, xem có mang đồ ăn, rượu và máy ảnh không.
Sau vài câu chào hỏi, chúng tôi được đích thân quản lý bar ra đón, vì Tiến Vinh đã “chi đậm” và đẹp để chúng tôi được chào đón như khách VIP.
Trong ánh sáng mờ mờ, ảo ảo của những chùm đèn nhấp nháy, tôi nhận thấy trong quán có trên chục bàn rượu, bia với nhiều dân chơi là giới trẻ đang nhún nhảy theo tiếng nhạc “sống” chát chúa mà DJ nước ngoài đang chơi.
Nhiều nhóm bạn trẻ “quá khích” theo tiếng nhạc đã cởi cả áo để lên sân khấu nhảy, trong đó có cả những cô gái trẻ.
Sau khoảng 5 phút, bốn chai rượu ngoại mang nhãn hiệu Macallan cùng một đĩa hoa quả được bày biện tại bàn chúng tôi với cái nháy mắt rất “tình” của cô phục vụ.
Trong âm thanh chát chúa, ồn ã, giật cục của tiếng nhạc vũ trường, tôi thấy lực lượng vệ sĩ của quán bar này rất đông. Ngoài vệ sĩ, mỗi bàn còn có hai cô gái phục vụ mặc đồ sexy.
Nhạc đổi bài vang lên, nhóm của Tiến Vinh ùa lên sân khấu “adua” theo những động tác của những vũ công nữ như màn múa cột, nhảy “Body”.
Thấy tôi giơ điện thoại lên chụp ảnh, cô tiếp viên đứng bên cạnh “nhắc nhở”: “Trong vũ trường không được chụp ảnh chị ạ. Bọn em có quy định rồi, nếu chị chụp ảnh, ra ngoài cửa sẽ bị vệ sĩ thu lại và yêu cầu xóa ảnh…”.
Trên sân khấu, ba cô gái mặc bikini nhảy nhót theo tiếng nhạc House, không hiểu do say rượu hay say “nhạc” mà nhóm của Vinh và Hoài Anh cũng lắc lư theo các vũ công.
Giữa sân khấu, một cái cột được dựng lên cho cô gái có thân hình bốc lửa nhất nhảy, đến đoạn cao trào, cô leo lên cột, uốn éo những động tác khêu gợi, sexy trong tiếng vỗ tay của những “con thiêu thân” bên dưới.
Bài múa hoàn thành, không chỉ Tiến Vinh, mà dân chơi các bàn khác đều túa lên giữa sân khấu, bỏ những đồng 500.000 mới cứng vào… áo ngực của vũ công nữ.
Cô gái trẻ khoảng 17 tuổi ấy cầm lấy chai rượu ở bàn gần nhất, tu một hơi dài, sau đó đổ phần còn lại vào người mình trong tiếng hò hét cổ vũ của những cậu ấm, cô chiêu xung quanh.
Vân blue – một người trong nhóm của Vinh cho tôi biết: “Chai rượu tây mà vũ công “tắm” lên người kia khoảng 5 triệu đồng, cộng với tiền “boa” cho vũ công, cho DJ, tiền dịch vụ… nếu không có 20 triệu đồng thì đừng bao giờ vào những quán bar “đẳng cấp” như thế này”.
Rời quán bar, ra… khách sạn
Thấy nhiều người trẻ cũng vào quán bar để xả stress, Tiến Vinh bảo tôi: “Học sinh cấp 3 đấy chị ạ. Ở nước ngoài nếu đến các vũ trường, quán bar họ đều phải đưa chứng minh thư ra, nhưng ở Việt Nam thì “vô tư” đi, có tiền là ok hết.
Toàn các “cục cưng” của đại gia đấy, chị nhìn cách chúng tiêu tiền mới thấy tụi em chỉ là “con tép” thôi…”.
Nhìn theo tay Vinh chỉ, tôi thấy một nhóm bạn trẻ đang túm tụm lại một góc bàn để hút shisha – đó là một loại điếu thuốc hút qua ống nước, có xuất xứ từ các nước Ả Rập. Tuy nhiên, ở bar này, rượu được cho vào shisha để hút trực tiếp.
Không biết có phải do ảo giác của shisha đem lại hay không mà cả nhóm năm người trẻ kia đều lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc sau khi hút hết năm điếu “cỏ thơm”.
Cứ thế, hòa theo tiếng nhạc House chơi theo kiểu Nonstop, ba chai rượu ngoại, những điếu shisha cứ thế vơi dần. Không chỉ một bàn, mà những bàn khác trong vũ trường cũng ngập tràn khói thuốc, mùi rượu, tiếng la hét, tiếng nhạc… Nhiều người trẻ không trụ được, lả ngay trên ghế, tuy nhiên tay vẫn vẫy theo tiếng nhạc xập xình.
Càng về khuya, độ “hăng máu” của dân chơi càng dâng cao khi DJ chơi một bản nhạc mang hơi hướng rock, những người khi nãy “trót” lả vì rượu, nghe thấy tiếng nhạc liền bật dậy nhảy tưng tưng như “ăn phải thuốc”.
Họ không những xóa tan khoảng cách của các bàn mà còn túm lấy nhau nhảy trên sân khấu. Từng cặp bám vào nhau để nhảy, cả vũ trường hỗn độn, náo động cho đến khi hết bản nhạc.
Vân blue cho tôi biết: “Ai chưa đến bar lần nào sẽ rất “hốt hoảng” trước cách sống như thế này, nhưng bọn em thì quen rồi, bố mẹ cứ cho tiền, mình cứ tiêu thôi.
Có người uống rượu, hút shisha xong nhảy điên loạn, không kiểm soát được hành vi, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu chị ạ.
Nhưng đã nghiện rồi thì khó dứt lắm, ở nhà làm con ngoan chỉ được vài ngày là cuồng chân, lại muốn “bay” thôi”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều quán bar đẳng cấp tại Hà Nội còn thuê cả vũ công nước ngoài để khuấy động sân khấu, vào những quán này thì giá cả rất “chát”, bởi vũ công nhảy rất bài bản, vừa theo động tác, vừa đi mời rượu các bàn và nếu có nhu cầu “tới z” thì chủ các quán bar cũng ok, bởi “khách hàng lúc nào cũng là thượng đế”.
Sau những giờ “điên cuồng” vì nhảy, “vật vã” trong rượu và khói thuốc, nhiều nhóm đã chuẩn bị ra về.
4h sáng, tiếng nhạc House inh ỏi được thay vào dòng nhạc “xế lô” – dòng nhạc nhẹ nhàng mà các bar thường chơi khi gần đến giờ đóng cửa.
Cầm hóa đơn hơn 15 triệu đồng cho gần 4 tiếng “xõa đêm” ở bar, tôi thấy Tiến Vinh tửng tưng như không, người vệ sĩ đi theo ra đến cửa bảo tôi: “Chị xóa mấy tấm ảnh lúc nãy đi nhé, không ông chủ quán bar biết thì phiền lắm, ngày trước có người vào chụp ảnh, ông ấy biết, bắt xóa đi mới cho ra khỏi bar đấy, sợ bị phát tán lên mạng chị ạ…”.
“Bến đỗ” sau những giờ “bay” trong quán bar thường là… khách sạn. Nhiều nhóm sau khi “phê” rượu, “phê” thuốc, “phê” nhạc… liền rủ nhau sống theo kiểu bầy đàn, thuê phòng trong khách sạn để… “quần hôn”, theo một chu trình khép kín: Ngày ngủ, đêm “xõa”, hết tiền về xin bố mẹ.
Họ cứ sống và trượt dài theo những cám dỗ mà không cách nào “phanh” được, để đến khi tỉnh lại, nhiều cậu ấm, cô chiêu mới thấy hối tiếc cho những bồng bột của mình.
Như Tiến Vinh từng tâm sự với tôi: “Bố mẹ em mải làm ăn nên không bao giờ quan tâm đến con cái. Cả tuần em ở nhà với bà giúp việc, còn bố mẹ theo những chuyến hàng xách tay bên Thái Lan, vì thế em có ở nhà hay không cũng thế thôi.
Em đi bar nhảy, hét để không cảm thấy bị cô độc trong căn nhà bốn tầng lạnh lẽo trên phố Trường Chinh kia”.
Người Đưa Tin