Con gái à,
Mẹ biết con đau, và mẹ cũng thấy đau. Ai mà không đau cho được khi người đàn ông mình yêu lại tát mình cơ chứ? Hay ai có thể làm ngơ khi con gái mình bị người khác giáng trọn bàn tay vào má? Nhưng mẹ nói con nghe, không phải cứ như vậy là con xách va li bỏ đi, để lại lá đơn ly hôn trên bàn…
Con liệu có tin không khi chính mẹ cũng đã từng bị bố con tát lần đầu tiên chỉ vài tháng sau đám cưới? Cho dù người ngoài luôn ca ngợi hạnh phúc 30 năm chung bước của bố mẹ và chính mẹ cũng luôn cảm thấy cuộc sống bên bố con bình yên biết bao. Con đừng tưởng bố con là người hiền lành, cẩn trọng và yêu thương vợ con hết mực thì chưa bao giờ biết làm đau mẹ.
Con biết không, người đàn ông khi bị dồn đến chân tường và ở một trạng thái không thể nào kiểm soát được nữa, họ sẽ giơ nắm đấm ra cho dù người đối diện là ai. Mẹ đã từng không hay điều này, nên hồi đầu mới cưới chỉ toàn là những tháng ngày chất vấn, tra khảo, luyên thuyên đủ điều với bố.
Mẹ mắng, mẹ cãi vã, mẹ hét lên như một kẻ điên đòi được kiểm soát người khác khiến bố mất mặt bao phen với đồng nghiệp cơ quan và cả trước bố mẹ vợ, là ông bà ngoại của con đấy! Những lúc giận hờn, mẹ chẳng khác nào một con sư tử Hà Đông chính hiệu và sau bao ngày nín nhịn thì cuối cùng bố cũng buộc phải tát mẹ một cái! Đó là cái tát sau khi mẹ cứ không ngừng ra ra, chửi bới và trách móc đủ điều vô lý.
Bố tát, mẹ im bặt ngay tức thì. Mẹ đã câng mặt lên nhưng lặng thinh, dành cho bố một ánh mắt xoáy sâu đầy căm phẫn. Bố hối lỗi, xin lỗi mẹ, nhưng mẹ vẫn giữ thái độ lạnh tanh trong cả một tuần sau đó. Cho đến khi nhận ra thái độ ấy cũng chẳng để làm gì cả…
Ảnh minh họa
Bố vẫn là người chồng có trách nhiệm, lúc nào cũng chủ động giúp đỡ vợ. Khi ấy chỉ có phần mẹ là trẻ con, bốc đồng và nông nổi, luôn ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm giác của mình. Vậy nên, mẹ đã dần thay đổi để cố gắng trở thành người vợ dịu dàng hơn, biết điều hơn và sẵn sàng cảm thông cho những tình huống khó xử của chồng… Từ đấy về sau, mẹ không còn phải nhận thêm một cái tát nào của bố nữa, thay vào đó là những trân trọng, cảm kích bố dành cho mẹ.
Mẹ chỉ muốn nhắn gửi với con một điều, rằng không phải cứ ai tát mình là người đó không yêu mình nữa. Giống như mẹ đã từng đánh đòn con khi còn nhỏ, bởi không thể kiềm chế được nên đã cho con rất nhiều vết lằn trên mông lúc con bướng bỉnh, nhưng mẹ vẫn yêu thương con vô hạn. Mẹ không ngụy biện rằng mẹ đánh con chỉ mong tốt cho con, mà chỉ nhấn mạnh rằng cuối cùng, dù như thế nào thì mẹ vẫn yêu con!
Con đừng nghĩ chồng con không yêu con nữa! Cũng đừng nghe theo bao điều luyên thuyên mà các chị em trên mạng vẫn bảo: “Có lần một thì sẽ có lần hai!”. Con kể câu chuyện của con cho tất cả thiên hạ cùng nghe, thì rất nhiều anh hùng bàn phím hùng hổ cho con lời khuyên là nên bỏ đi. Nhưng hạnh phúc của con, tình yêu của con, là tự tâm con biết chứ không cần ai rao giảng. Người ngoài nói những điều vô thưởng vô phạt về vợ chồng con vốn đâu ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng chỉ cần nghe theo là con sẽ mất rất nhiều…
Con sẽ mất đi một người chồng hiền lành, một gia đình êm ấm và chịu bao nhiêu đàm tiếu từ người ngoài… Nếu chồng con là kẻ ưa bạo lực hay không hề biết quan tâm đến con, mẹ sẽ không ngăn con rũ bỏ. Nhưng đằng này, con rể của mẹ lại luôn yêu chiều con hết mực. Chỉ là, mẹ nói thật, con luôn là người lên mặt, quá đáng hơn trong tất cả những chuyện đó.
Mẹ nhớ, mỗi khi chồng con về muộn, dù cho đó là vì báo cáo gấp cần phải nộp, con cũng lại gầm gừ quát tháo mà cậu ấy chỉ lẳng lặng cười xòa rồi xin lỗi. Hay có những cuộc nhậu họp lớp đại học mỗi năm một lần, con lại cấm cửa không cho chồng đi hoặc giao hẹn kiểu 8h tối phải có mặt ở nhà. Rồi những người yêu cũ của cậu ấy đã thuộc về dĩ vãng, mà tuần nào cũng phải một lần con lôi ra nhiếc móc, mỉa mai, ghen tuông mới thỏa…
Mẹ không bênh con rể, bạo lực không nên được dung thứ nhưng nhưng mẹ thấy rõ ràng có nhiều chuyện con cư xử chưa được. Và không phải lúc nào thì mẹ cũng buộc phải ở bên người sai, dù đó là con gái mẹ!
Chị em giờ kêu gọi nữ quyền, phản đối bạo lực, ủng hộ ly hôn nhưng không có nghĩa là không có những khoảng “giữa” mà con phải dùng trái tim mình để nhận biết chứ không phải là công thức nào đó…
Con gái ạ, mẹ chỉ muốn nhắc lại một điều, đừng chỉ vì một cái tát mà con coi đó là dấu chấm hết. Con rể đang ở ngoài kia muốn xin lỗi, đã chạy về tận đây để đón con, thì hãy làm lành đi, xé lá đơn ấy đi! Rồi sau này, các con lựa tính nhau mà sống. Bởi làm gì có ai sinh ra là đã hợp nhau, chỉ là vì yêu nhau mà chịu nhịn một chút mới thành hạnh phúc. Nên mẹ mong con hiểu chuyện và trở thành một người vợ biết điều hơn, có được không?
Tác giả: Cát Tường
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ