Xã hội

Ước mơ của nhân vật 'bánh đúc có xương': Được chụp ảnh cưới với người yêu

Trong những ngày cuối cùng ở nhà, Trần Văn Thắng chỉ mong muốn được chụp một bộ ảnh cưới ở đồi chè với người con gái mình đã thương yêu. Tiếc là…

Giây phút cuối cùng của chàng trai 20 tuổi

Mấy ngày sau khi em Trần Văn Thắng (SN 1997), trú tại xóm 1, nông trường chè Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An qua đời, ngôi nhà cũng vắng hẳn tiếng cười nói. Mặc dù việc Thắng ra đi là điều gia đình đã dự đoán từ sớm, tuy nhiên các thành viên vẫn vô cùng đau xót.

Clip: Ước mơ cuối cùng của chàng trai trong chương trình "Bánh đúc có xương".

“Khoảng hơn 10 ngày trước khi mất thì tôi đưa Thắng về nhà. Thời điểm đó sức khỏe con yếu lắm rồi, đau nhiều hơn, nằm ngửa thì không thở được, chẳng ăn uống được gì… Lúc đó mọi người lo lắm nên tôi điện các thành viên trong gia đình trở về. Không ngờ đó là giây phút cuối cùng mọi người ở bên nhau”, bà Phan Thị Hoa (SN 1970, mẹ kế của Thắng) kể.

Tuy nhiên, mấy ngày sau thì Thắng bắt đầu ăn được mấy thìa cháo, có ăn thêm được cam. Những tưởng sức khỏe của Thắng có tiến triển tốt nên gia đình rất mừng rỡ.

Mặc dù là mẹ kế, nhưng bà Hoa xem Thắng như con ruột.

“Nhưng tôi nghĩ, chắc là đến thời điểm nên Thắng mới ăn được như vậy. Sáng 27/10, Thắng bảo "mẹ thay quần áo cho con", buổi chiều, ăn được một ít cam và cháo thì tắt thở...”, bà Hoa đau đớn nhớ lại.

3 năm nay, bà Hoa đã dồn nhiều tâm sức cho Thắng, chỉ mong con sớm khỏe mạnh. Thế nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra, Thắng đã vĩnh biệt mọi người mà ra đi khi chỉ mới 20 tuổi, độ tuổi của sức sống và nhiều hi vọng.

Bà Hoa kể, bà bước chân vào gia đình khi Thắng chỉ mới 3 tuổi, là người con thứ 7 trong gia đình có 8 anh em. Năm 2000, mẹ Thắng bất ngờ qua đời, vì thương các con sớm mất mẹ nên ông Trần Văn Đức (SN 1950, bố Thắng) mới quyết định đi thêm bước nữa.

Thế nhưng, vào thời điểm đó dư luận xôn xao “mẹ kế con chồng” thì khó hòa hợp với định kiến: “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”.

Bỏ ngoài tai những lời nói không hay, năm 2007, sau khi sinh một người con chung, bà Hoa đã quyết định triệt sản để toàn tâm, toàn ý chăm lo cho 8 người con riêng của chồng.

Thắng cùng người mẹ kế trong câu chuyện "bánh đúc có xương" (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ lo lắng về bữa ăn, giấc ngủ, bà Hoa còn là người thường xuyên chia sẻ, động viên các con trong cuộc sống. Bà yêu thương các con chồng như con đẻ, trước tình cảm này, con cái trong nhà cũng kính trọng bà Hoa như mẹ ruột của mình.

Năm 2014, Thắng được chẩn đoán bị ung thư xương. Biết tin, bà Hoa đã một mình lặn lội đưa Thắng ra bệnh viện ở Hà Nội chữa trị và ngày đêm túc trực chăm con. Trong tháng đầu tiên chăm con, bà đã sụt hơn 4kg.

“Khi chương trình Điều ước thứ 7 được phát sóng, rất nhiều người hảo tâm từ trong và ngoài nước đã gọi điện, gửi thư và ủng hộ gia đình. Đó là nguồn động viện trong lúc gia đình khó khăn, chúng tôi xin cảm ơn và không bao giờ quên. Cũng vì vậy mà tôi có tiền để chữa trị cho Thắng, giúp con cố gắng duy trì đến thời điểm hiện nay”, bà Hoa cho biết.

Đến nay, điều tiếc nuôi nhất của bà Hoa là không giúp được con mình thực hiện một bộ ảnh cưới ở đồi chè với người Thắng yêu thương.

Được chụp ảnh cưới với người yêu

Bà Phan Thị Hoa kể: “Trong những người gọi điện, nhắn tin động viên Thắng ở thời điểm đấy có một cô gái gốc ở Sài Gòn. Sau một thời gian liên lạc thì hai đứa đã yêu nhau. Biết được chuyện này gia đình vừa vui mà vừa buồn. Trong những giây phút hoạn nạn vẫn có người thương yêu con mình, nhưng cũng chẳng biết tình cảm này sẽ đi đến đâu”.

Ấy thế mà bà Hoa và gia đình chẳng thể nào ngờ được, vào tháng 6/2017, người con gái đó tìm về gia đình để gặp mặt Thắng. Trong thời gian ở lại chơi, nhận thấy cô gái vô cùng dịu hiền, nết na nên gia đình ai cũng rất thích.

Thắng ra đi khi ước mơ chưa kịp thực hiện.

“Sau đó, con bé còn về nhà thêm một lần nữa vào tháng 8/2017 và ở lại chơi 4 ngày. Nhìn thấy con bé, tôi lại cảm giác được mình hồi trẻ, cũng vì thương, vì yêu mà chấp nhận làm vợ của người đàn ông có 8 đứa con thơ dại. Giờ đây, cũng vì cảm thông mà con bé chấp nhận một người bệnh tật như Thắng. Chỉ tiếc là…”, bà Hoa nói.

Vào thời điểm này, sức khỏe Thắng có tiến triển nên Thắng có tâm sự với mẹ là mong ước được chụp một bộ ảnh ở đồi chè. Bởi vì ở đây lưu giữ những ký ức đẹp của gia dình, là nơi Thắng lớn lên và trưởng thành. Thế nhưng ước mơ cuối cùng của chàng thanh niên đó đã không thể thực hiện được.

“Từ hôm Thắng mất cho đến nay, thì cô gái vẫn ở trong nhà để lo cùng gia đình tổ chức tang lễ. Mặc dù không nên duyên vợ chồng, nhưng chúng tôi vẫn xem như con cái trong nhà”, bà Hoa nói.

Thắng và mẹ kế chụp ảnh với gia đình trong những năm cuối cùng.

Ngày 28/10, gia đình đã tổ chức tang lễ cho em trong nỗi đau đớn khôn nguôi và sự xót xa của người dân địa phương, cũng như những người đã theo dõi câu chuyện. Biết được tin này, BTV Diệp Chi và chương trình Điều ước thứ 7 mặc dù không thể về nhưng đã gửi vòng hoa viếng em.

Đám tang đã khiến những người tham gia không thể nào quên, hình ảnh bà Hoa, người mẹ kế của Thắng, đầu đeo khăn trắng khóc ngất cùng với những người con là minh chứng cho một tình cảm mỏng manh mà không thể nào đứt. Đi sau đoàn là người con gái nhỏ vượt hàng nghìn km để tiễn đưa người yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đoàn người đau đớn đi giữa đồi chè đang xanh mướt, thơm mùi lá non của sự sống, nhưng chàng trai 20 tuổi ấy đã không thể nào biết được nữa, để lại trong lòng những người tham gia tang lễ một sự nuối tiếc khôn nguôi…

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP