Gần ba mươi năm sống trên đời, nếu giờ có ai hỏi tôi sợ nhất điều gì, thì đó chính là những người đàn bà lụy tình. Đàn bà lụy tình, quả là rất đáng sợ. Tôi chỉ ước giá như mình có thể dứt khoát hơn một chút thì có lẽ giờ đã không phải nằm trong tình huống cam go này.
Em là em gái của thằng bạn thân hồi Đại học của tôi. Ngày chúng tôi là sinh viên, em chỉ mới chập chững bước vào cấp ba. Cô gái lãng mạn, yếu mềm nhưng khá thú vị.
Tôi coi em như em gái mình, đối xử với em như một người anh trai. Tôi đáp ứng những thói trẻ con của em, chiều chuộng những vòi vĩnh vô lý của em. Tôi ra trường thì em bước chân vào Đại học. Đó cũng là ngày em nói với tôi lời tỏ tình.
Tôi có nói rằng tôi chỉ luôn coi em như một người em gái, còn chuyện tình cảm thì không. Nhưng em nói em yêu tôi, chỉ cần tôi cho em thời gian, em sẽ làm cho trái tim tôi rung động. Tôi chẳng biết em nói gì với anh trai mình, mà nó cũng nhiệt liệt vun vào cho chúng tôi. Tôi và em thành một đôi từ đó.
Thế nhưng cái cách em yêu tôi làm tôi nghẹt thở. Em kiểm soát tôi mọi nơi, mọi lúc, bằng mọi cách mà em có thể nghĩ ra. Mỗi lần tôi nói hai đứa nên dừng lại, em lại bỏ ăn, bỏ học, lại lôi kéo những người trong nhà vào cuộc. Hai năm trôi qua, từ chỗ thương em như một đứa em tôi lại trở nên sợ hãi.
Cuối cùng, tôi chọn cách rời đến một thành phố khác, chủ động ngắt kết nối mọi liên lạc. Ở đây tôi đã gặp người con gái của đời mình. Chúng tôi dự định tết năm nay sẽ về ra mắt hai bên gia đình và tháng 2 năm sau sẽ cưới.
Qua vài kênh tôi vẫn nắm tình hình về em, biết rằng em sau cơn vật vã vì thất tình nay đã ổn định trở lại. Em đã ra trường và thật bất ngờ là sắp kết hôn. Tôi gọi điện cho anh trai em, cũng là bạn của tôi. Nó xác nhận đó là sự thật. Nó cũng chuyển lời rằng em nhắn nhủ trước khi cưới mong có thể gặp tôi một lần.
Tôi nghĩ mọi chuyện có lẽ cũng đã khép lại, cũng cần một lần đối diện với em, xin lỗi em vì cuộc trốn chạy của mình. Và hơn hết là chúc cho em hạnh phúc. Thời gian trôi qua, tôi có cảm nhận em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em ít nói, cũng không còn vẻ nũng nịu. Em nói chàng trai ấy yêu em, kiên trì theo đuổi em từ ngày mới vào Đại học. Phải đến khi em cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng trong cuộc tình của chúng tôi em mới nhận lời cậu ấy.
Hôm đó, em rủ tôi đi uống rượu. Em nói em chưa uống rượu bao giờ nhưng muốn một lần được uống cùng tôi. Hôm đó, cả hai chúng tôi đều uống nhiều đến mức không còn tỉnh táo. Tôi còn không nhớ nổi là tôi hay em đã gọi taxi về nhà nghỉ. Thật điên rồ, chúng tôi tỉnh dậy trong nhà nghỉ với nhau. Và trong trí nhớ mù mờ, tôi nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra trong đêm hôm đó. Nhưng cả tôi và em đều tránh nhắc đến nó. Chúng tôi đã chia tay nhau, trở về với cuộc sống của riêng mỗi người.
Chủ nhật tuần trước em nhắn tin cho tôi. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 4 chữ “Em có thai rồi”. Ngay lập tức tôi nghĩ đến hôm chúng tôi say và ở cùng nhau trong nhà nghỉ. Tôi nhanh chóng bắt xe đến gặp em bởi biết không phải vô duyên vô cớ mà em thông báo tin ấy cho tôi. Em nói: “Đứa bé đúng là con anh, nhưng không sao cả. Anh đừng bận tâm, cũng đừng lo lắng. Cái thai mới chỉ ba tuần tuổi, tháng sau em cưới rồi. Chồng em sẽ không biết chuyện này. Em cũng không có ý định bỏ nó. Em thật sự yêu anh. Nếu cần em có thể hủy đám cưới chứ em nhất định không bỏ thai”.
Trần đời còn chuyện gì điên rồ hơn thế. Tôi đã dùng mọi lý lẽ khuyên em nên bỏ cái thai, vì tương lai, vì hạnh phúc của em. Còn người đàn ông sắp là chồng của em nữa, cậu ta không đáng bị đối xử như thế, không đáng phải “đổ vỏ” cả đời chỉ vì sai lầm của người khác. Những suy nghĩ ấy khiến tôi thực sự bối rối đến phát điên.
Đời tôi lẽ nào lại bi thảm đến thế? Khuyên em bỏ thai không được giờ tôi phải làm sao? Cứ im lặng để người đàn ông khác “đổ vỏ” thay cho tôi hay từ bỏ tình yêu của mình để cưới em, người mà trái tim tôi đã chẳng còn một chút yêu thương rung động?
Tác giả: Thành D.
Nguồn tin: Báo Dân trí