Cậu bé đáng thương đó là Lý Đức Siêu mà chúng tôi đã trở vào phòng bệnh để thăm sau lời chia sẻ của bác sĩ Trần Đắc Đại – Chủ nhiệm khoa Tim nhi, Trung tâm tim mạch, bệnh viện E. Không giấu được sự lo lắng trên gương mặt, bác sĩ Đại nhấn mạnh: “Siêu là một trong 2 bệnh nhân nhi tại thời điểm này khiến chúng tôi lo lắng nhất bởi em quá nhỏ mà bệnh lý lại phức tạp. Sau khi chào đời, toàn thân cậu bé tím tái, khóc yếu nên được chuyển cấp cứu gấp từ bệnh viện Hà Giang lên trên này. Qua kết quả chiếu chụp, siêu âm cho thấy em bị thông liên thất và teo phổi tuyp 2. Cụ thể: Lỗ thông liên thất lớn quanh màng lan dưới van động mạch chủ. Tình trạng teo tịt hoàn toàn động mạch phổi, còn hợp lưu và 2 nhánh phổi. Phương pháp điều trị cho em sẽ là thông tim chuẩn đoán, phẫu thuật bắc cầu B-T shunt”.
|
Cậu bé Lý Đức Siêu bị tim bẩm sinh và teo phổi.
|
Trái tim lỗi nhịp của con khiến cậu bé luôn khó chịu và quấy khóc.
Căn bệnh đã phức tạp lại trên nền thể trạng yếu ớt của cậu bé càng trở nên nguy hiểm. Ngắm nhìn em đang nằm lọt thỏm trong vòng tay mẹ, cậu bé trông bé nhỏ, tím tái với làn da nhăn nheo giống một chú mèo nhỏ. Chẳng được một giấc ngủ yên, Siêu liên tục quấy khóc, dặt dẹo bởi em đau và luôn khó chịu trong người. Nhìn con, em Trần Thị Phương cũng khóc theo, mếu máo: “Làm thế nào để em cứu được con em giờ chị ơi?”.
23 tuổi, Phương lần đầu làm mẹ, và cũng là lần đầu em đặt chân xuống Thủ đô nên bỡ ngỡ và lúng túng trong mọi việc. Con đau, con khóc, em chỉ biết áp chặt thằng bé vào bầu ngực của mình nhưng cũng chẳng có sữa để dỗ con bởi mẹ chẳng có gì để ăn cả. Cúi mặt, ngượng ngùng, Phương kể: “May có cháo mà bệnh viện cho để em cầm cự trên này, chứ không chắc là chết đói rồi ạ”.
|
Cậu bé nằm trong vòng tay mẹ, bé nhỏ và tím tái như củ khoai.
Sinh ra là lớn lên ở bản làng, vợ chồng Phương cũng chăm chỉ làm nương rẫy nhưng chỉ đủ cái ăn, giờ xuống đến Hà Nội điều trị bệnh cho con, các em trong tay không có một đồng. Nóng lòng như ngồi trên đống lửa, chồng Phương là em Lý Văn Việt cứ liên tục gọi điện đi các nơi vay tiền nhưng không được nên ngượng ngùng không dám vào gặp chúng tôi trong phòng bệnh của con. Em cứ đứng đó, trân trân dõi đôi mắt ra xa như cố gắng kiếm tìm một lối thoát cho mình mà không thể.
Trên giường bệnh, Siêu vẫn cứ quấy khóc liên tục nhưng tiếng em chỉ khe khẽ, không rõ ràng. Thằng bé có lẽ cũng mệt lả cả đi trong những giọt nước mắt đang chảy dài của mẹ. 20 ngày tuổi, em còn nhỏ quá để có thể chống chọi được với căn bệnh tim đang hành hạ. Và rồi ca phẫu thuật của con có được diễn ra hay không, còn phụ thuộc vào việc gia đình có vay được tiền để lo kinh phí điều trị không. Câu hỏi lớn đó, bố mẹ em đều đã có câu trả lời nhưng không dám chấp nhận sự thật rằng con sẽ đầu hàng số phận bởi trước hết vì chữ nghèo, chữ khổ bủa vây…
|
Em cứ liên tục quấy khóc vì khó chịu trong người.
“Ca bệnh của cậu bé thực sự quá khó khăn, bố mẹ em lại quá nghèo không có đồng nào cả. Trước mặt bệnh nhân này thật sự là mù mịt không có bất cứ một lối thoát nào cả nên chúng tôi mong muốn được các bạn chung tay, giúp cho cháu bé”, cùng có mặt tại phòng bệnh đi thăm em, Thạc sĩ Lưu Hoàng Linh – Phó trưởng phòng CTXH, Trung tâm tim mạch, bệnh viện E ái ngại tâm sự khi đôi mắt cũng không dám dời bé Siêu dù chỉ là một chút.
|
Sắp tới con sẽ phải bước vào ca phẫu thuật nhưng bố mẹ không có một đồng nào cả.
Siêu vẫn nằm đó, đôi mắt em khẽ khép hờ thiu thiu ngủ, thi thoảng lại giơ đôi bàn tay bé xíu ra huơ huơ vào không trung tìm nơi bấu víu an toàn. Tiếng khóc vẫn cứ vang lên trên cơ thể tím tái và những nhịp thở khó khăn. Thương con quá Siêu ơi, em còn nhỏ quá để cảm nhận được bất cứ thứ gì xunh quanh, chỉ có trái tim đập lỗi nhịp là đang đau và đang thổn thức. “Cầu xin các anh chị hãy cứu con em” – Tiếng Phương vẫn văng vẳng bên tai như một sự ám ảnh khi chúng tôi chào ra về trong cái nắng như đổ lửa giữa thủ đô ngày hè.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về
1. Mã số 2962: Em Trần Thị Phương (mẹ bé Siêu): thôn Hai Luồng, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Số ĐT: 0979.915.214
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí