Cần Giúp Đỡ

Thiên Cầm “Đằng nào rồi con cũng chết, mẹ à !”

“Nhà ta nghèo tiền đã vay khắp nơi rồi, đừng mua thuốc nữa mẹ ơi, bởi đường mô rồi con cũng chết. Mẹ để con nằm thế này kẻo tội cả nhà, để dành mua thuốc cho cha và đừng bắt chị Hằng bỏ học”.

Lời thốt lên đầy nghẹn ngào của cậu bé đang gánh trong mình chứng bệnh nặng suy thận cấp, suy cơ tạng và nhiễm trùng vi khuẩn Phan Đình Trung (thôn Phú Gia, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) càng làm đau nhói trái tim của người mẹ gầy guộc bất lực nhìn con nằm chờ chết.
Trong căn nhà nhỏ, cậu bé Trung 9 tuổi nằm cong queo trên chiếc chõng tre, da xanh xao, đôi vai gầy trồi rõ xương khớp bả vai. Thỉnh thoảng Trung lại co rúm người ôm chiếc bụng chướng rên khẽ. Em được chẩn đoán là bị suy thận cấp, suy cơ tạng và nhiễm trùng máu.

Nghĩ về niềm vui của các bạn đồng trang lứa đang bay nhảy, nô đùa mà nước mắt Trung cứ giàn dụa. Mỗi khi có nghe tiếng bạn bè ríu rít đầu ngõ, Trung lén trở mình quay lưng vào tường rưng rưng khóc. “Trong khi các bạn nghỉ hè vui vẻ, còn con thì chỉ nằm được thế này thôi. Không biết khi mô con lại được đi chơi như các bạn cùng thôn, cùng xóm”, Trung nghẹn giọng nói.

Cháu Phan Thị Hằng – chị gái Trung nhìn em buồn rầu, kể: “Hôm cháu nhận giấy khen về em Trung cứ rơm rớm nước mắt. Em thất vọng lắm, vì năm nay em bệnh nặng không đi thi được học kỳ nên em không không được nhận giấy khen giống chị. Cháu buồn cho em Trung lắm, bộ sưu tập giấy khen em thiếu mất 1 cái rồi”.
“Đằng nào rồi con cũng chết, mẹ à !”
Bị bệnh, yếu ớt, nhưng Trung vẫn luôn là học sinh giỏi của lớp. Năm học này vì bệnh mà Trung đã bỏ lỡ mất một giấy khen

Nhà thuộc diện hộ nghèo nhất nhì thôn, bố lại bị tàn tật bẩm sinh khiến đôi chân đi lại khó khăn. Mẹ thì thường xuyên đau ốm nhưng cũng gắng gượng trở thành lao động chính của cả nhà. Kinh tế gia đình Trung phụ thuộc vào mấy ô, nại làm muối thủ công.


Mùa hè, phải quần quật nai lưng làm muối dưới cái nắng như thiêu đốt của miền Trung, nhưng mỗi tháng gia đình em chật vật lắm cũng chỉ kiếm được vài, ba trăm ngàn đong gạo. Mùa đông, thu gom ve chai của mẹ là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. “Đất mặn nên không thể trồng trọt được, mấy ô muối là cần câu cơm của gia đình tui. Nhưng cũng độ được nửa năm thôi. Sống chỉ mong bữa cơm, bữa rau cho qua ngày” – chị Trần Thị Hương – mẹ Trung thở dài.


Gia cảnh đã khó lại càng khốn thêm khi cách đây chừng hai tháng, Trung kêu chướng bụng, tiểu tiện khó khăn. Nhà nghèo lại không hiểu biết, chị Hương cứ nghĩ con bị bệnh vặt nên kiếm mấy thứ lá quanh vườn về sắc. Ít ngày sau, lại lên trạm xá mua mấy viên thuốc tiêu hóa dù chưa biết bệnh gì. Bệnh tình không thấy giảm mà bụng của em ngày một lớn hơn.


Đến lúc này, đôi vợ chồng chạy đôn chạy đáo chỉ để vay mượn mấy trăm ngàn đồng đưa con đi khám ở bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Tại đây, Trung được các bác sỹ kết luận bị suy thận cấp, suy cơ tạng và nhiễm trùng máu. Bác sĩ nói cần phải chuyển em chuyển lên bệnh viện nhi Trung ương để điều trị. Biết con trong tình trạng nguy kịch, nhưng không còn một đồng trong tay, chị Hương đành gạt nước mắt đưa con về nhà. Chạy vạy, vay mượn anh em, hàng xóm mới được số tiền 5 triệu đồng đưa con đi Hà Nội.


Chị Hương tâm sự: “Chưa khi mô trong tay vợ chồng tui có số tiền lớn như thế này cả. Rồi chưa biết có kiếm ra để trả không, nhưng có bán nhà cũng phải cứu lấy con”. Bố đi lại khó khăn, mẹ con Trung một mình dắt díu nhau bắt xe ra Hà Nội điều trị. Số tiền gom góp cũng chỉ đủ 2 mẹ con sống lay lắt một tuần. Gắng gượng mãi cũng không được chị Hương lại lủi thủi dắt con về nhà.
“Đằng nào rồi con cũng chết, mẹ à !”
Nhiều hôm cùng đi nhặt ve chai hai chị em Trung đã từng nắm tay hứa sẽ học thật giỏi để bù đắp cho sự thiếu thốn, khó khăn của bố mẹ. Vậy mà lời hứa ấy giờ có nguy cơ không thành sự thật khi Trung phải nằm liệt thế này.

Ông Đặng Hải Thi – Thôn trưởng thôn Phú Hà, thị trấn Thiên Cầm nói: Hai cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Ngày nghỉ các cháu cũng biết tranh thủ đi nhặt ve chai để bán kiếm tiền. Đã nghèo lại còn thêm bệnh tình hiểm nghèo của cháu Trung. Xóm làng cũng chỉ giúp gia đình một chút ít thế thôi, chứ sản xuất muối như ở thôn chúng tôi đủ ăn là tốt lắm rồi chứ lấy đâu ra tiền”.

Chỉ mới 9 tuổi nhưng hoàn cảnh gia đình khiến suy nghĩ Trung như “ông cụ non”. Nhiều lúc dù rất đau nhưng em cố nén không kêu la chỉ bấu chặt tay vào chõng, gắng gượng. Biết gia đình hết tiền mua thuốc, Trung cứ luôn nói với mẹ “đừng mua thuốc nữa mẹ ơi, nhà ta nghèo tiền đã vay khắp nơi rồi, đường mô con cũng chết. Mẹ để con về trời kẻo tội cả nhà. Tiền dành mua thuốc cho cha và đừng bắt chị Hằng bỏ học, tội chị”.

Những lời nói của đứa con bé bỏng, tội nghiệp như dao cứa vào trái tim của người mẹ khốn khổ. Chị Hương như điên dại, chỉ biết ôm con mà khóc.“Trong nhà cũng không còn gì để bán hay cầm cố để chữa bệnh cho con nữa đâu, mà số tiền cả trăm triệu thì tôi có bán hết cả nhà, cả đất đang ở cũng không đủ vì đất ở quê rẻ lắm” – Chị Hương thở dài bất lực.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:


1. ChịTrần Thị Hương, thôn Phú Gia, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh



ĐT: 0396.510.107

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP