Gia đình tôi tuy không phải là giàu có đại gia nhưng cũng thuộc kiểu có của ăn của để. Bố tôi làm hiệu trưởng một trường cấp 3 ở ngoại thành, mẹ tôi có 2 cửa hàng bán bánh kẹo, rượu nhập khẩu. Trước đây mẹ tôi khó có con nên phải chạy chữa hơn 6 năm mới sinh được tôi. Nhà chỉ có một mụn con nên mọi điều kiện tốt nhất bố mẹ đều dành cho tôi.
Bản thân tôi cũng phải thú nhận nhiều khi mình hay dỗi vô cớ. Tôi đã cố sửa và cũng nhận ra mình tiến bộ hơn cho đến ngày gặp được anh - người đàn ông sẵn sàng dùng cả đời để nuông chiều tôi.
Anh Lâm hơn tôi 6 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn nói là khắc nhau hay gì đó nhưng với chúng tôi thì chắc chắn không phải. Trong suốt thời gian bên nhau, chưa bao giờ chúng tôi xảy ra cãi cọ to tát. Anh biết tính tôi hay giận dỗi song không cáu gắt mà luôn bao dung với tôi. Anh nói, người đàn ông quan trọng không phải kiếm được bao nhiêu mà là hãy nhìn người phụ nữ của anh ta hạnh phúc thế nào. Gặp được anh, thực sự tôi phải cảm ơn đời vì đã cho mình gặp được người đàn ông chính là anh.
Sau 1 năm yêu đương, tôi nhận lời cầu hôn của anh, nắm tay anh về chung một nhà. Nhà chồng tôi có 3 anh em, chị gái đầu hiện là mẹ đơn thân, anh trai trên chồng tôi cũng lập gia đình và đã có 2 cháu. Thú thật ngày đến thăm nhà thông gia, mẹ tôi không khỏi thương con khi nhìn ảnh tổ ấm mới của con sao mà chật hẹp quá. Bố mẹ tôi có ngỏ ý mua nhà cho hai đứa nhưng tôi nói không muốn làm anh khó xử.
Ảnh minh họa. |
Chồng tôi là một người đàn ông thông minh và giỏi giang. Năng lực của anh khiến tôi luôn tin tưởng, nhất định tương lai anh sẽ gây dựng được sự nghiệp cho riêng mình. Niềm tin ấy tôi đã không đặt sai người. Gần 1 năm sau kết hôn, chồng tôi đã lên được chức trưởng phòng với mức lương không dưới 30 triệu đồng/tháng. Kinh tế phần nào ổn định, chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch có con.
Khoảng thời gian thai kỳ của tôi diễn ra khá thoải mái vì không phải chịu nghén ngẩm. Có lẽ chính điều đó khiến tôi bị sốc khi bé ra đời. Sao việc nuôi một đứa trẻ con lại vất vả đến vậy. Tôi gần như rơi vào khủng hoảng trong 1 tháng sau khi sinh con. Dù có chồng ở bên hỗ trợ nhưng thực lòng tôi vẫn không thể xóa bỏ nỗi buồn, sự cô đơn, tủi thân trong lòng dù nhiều khi cũng chẳng biết rõ nguyên nhân.
Vợ chồng tôi ở trên tầng 3. Căn phòng cỡ hơn 30 mét vuông được ngăn ra để chia phòng ngủ và phòng khách kiêm phòng bếp. Phải đến khoảng 4-5 tháng sau khi sinh, tôi mới dần cảm thấy thoải mái, không còn căng thẳng mỗi khi nghe thấy tiếng khóc.
Đúng là cuộc sống của vợ chồng, có thêm đứa con thôi mà đảo lộn hết cả. Việc ở nhà loanh quanh cơm nước rồi chăm con khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chồng tôi gần đây lại hay phải đi công tác xa, lên chức nên những cuộc ăn nhậu, ngoại giao lại càng nhiều. Những điều này khiến tôi không khỏi nghi ngại và đến hôm đó, khi nhìn thấy chiếc bao cao su bóc dở trong ví của chồng, tôi đã bật khóc tu tu như một đứa trẻ.
Tôi gọi chồng về ngay, luôn miệng nói về chiếc bao cao su oan nghiệt kia nhưng không muốn nghe anh giải thích về tất cả điều gì. Trong khi tôi khổ sở để chăm sóc con thì anh lại dám vui vẻ ngoài kia với người đàn bà khác ư? Cuộc đời này còn gì gọi là công bằng không?
Ảnh minh họa. |
"Em bình tĩnh lại nào. Anh xin lỗi! Là anh đã để em hiểu lầm. Em ngồi xuống đây. Đừng khóc như vậy, trông xấu lắm", anh vừa nói vừa ôn tồn đến bên tôi.
"Chiếc bao cao su này đúng là của anh, nhưng là của anh với vợ mình chứ ai. Em không nhớ hôm trước khi hai vợ chồng mình chuẩn bị lâm trận thì con khóc nên em vội vàng chạy ra dỗ con à. Chiếc bao cao su mới xé ra chưa dùng nên anh lại cất vào ví, định tôi nay dùng, không ngờ lại để em hiểu lầm như vậy".
Tôi đang từ khóc lóc bỗng im bặt, thấy mình thật xấu hổ quá. Vậy mà anh không nói sớm, để tôi hiểu lầm từ nãy đến giờ. Đúng là đàn bà, cứ chửa đẻ vào là nhạy cảm thật.
Tác giả: Hồng Vân
Nguồn tin: khampha.vn