Tết sum vầy của người phụ nữ 17 năm bị bán sang Trung Quốc
Chiều ngày 25/01/2014, Hội “Những người bạn” thuộc chi hội Nhà báo, VPĐD và PV thường trú trên địa bàn Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết cho bà Nguyễn Thị Hồng Nhân ở huyện Kỳ Anh – người vừa trở về sau hơn 17 năm trời bị bán sang Trung Quốc.
Phần quà trích từ quỹ hoạt động của Hội bao gồm 5 triệu đồng tiền mặt, 10kg gạo cũng với bánh kẹo đã được đại diện của “Những người bạn” trao tận tay cho bà Nguyễn Thị Hồng Nhân (1952) trú tại xóm 2 xã Kỳ Đồng (Kỳ Anh – Hà Tĩnh).
Bà Nhân đón cái Tết sum vầy bên con cháu.
Sau khi thông tin bà Nhân trở về quê nhà sau thời gian dài lưu lạc nơi xứ người được đăng tải trên báo Tầm Nhìn và các phương tiện truyền thông, rất nhiều cơ quan đoàn thể, các cá nhân cùng bà con làng xóm đã đến thăm hỏi, động viên bà vượt qua những khó khăn trong quá khứ và hiện tại.
Gặp lại bà Nhân sau hơn 2 tháng trở về quê nhà. Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ của cô con gái út Nguyễn Thị Hồng Giang, là niềm hạnh phúc lớn lao sau những năm tháng rời xa cố hương, cùng với những giọt nước mắt tủi hờn khi nhớ đến thời gian dài biệt xứ.
Dù Tết đã gần kề, nhưng gia đình bà vẫn chưa chuẩn bị được gì nhiều để đón Tết. Có chăng chỉ là những đồ dùng để thờ cúng gia tiên, dọn dẹp nhà cửa. Thiếu đi cành quất, cây mai, nhưng không khí gia đình ấm cúng xóa mờ những thiếu thốn vật chất.
Đại diện Hội “Những người bạn” trao quà Tết cho bà Nhân.
Trở về quê hương với hai bàn tay trắng, cùng với quãng đời thanh xuân đã mất, bà chỉ biết quanh quẩn trong nhà, tìm vui với những công việc hằng ngày và những giây phút quây quần bên con cháu.
17 năm dài xa cách, là biết bao sự đổi thay nơi mảnh đất quê nhà, chồng đã mất, người đi kẻ ở, vạn vật đổi dời. Nhưng trong lòng bà Nhân, có những thứ không hề thay đổi, đó là tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm nơi đây. Bà cho biết, từ khi về đến giờ, bà con hàng xóm lui tới thường xuyên, động viên thăm hỏi, giúp bà tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm giúp bà dần hòa nhập với cộng đồng.
Trải qua biết bao thăng trầm của kiếp tha phương, bà Nhân mới lại được đón cái Tết sum vầy bên con cháu. Bà kể rằng, cái Tết đầu tiên khi bị bán qua biên giới, bà nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ da diết cái không khí Tết cổ truyền ấm cúng của vùng quê nghèo nhưng chan hòa tình cảm. “Nhìn gia đình họ chuẩn bị đồ đạc, thức ăn linh đình để đón Tết, tôi lại nghẹn ngào nhớ đến quê hương”, bà Nhân tâm sự.
Bà Nhân đang lau dọn bàn thờ chồng chuẩn bị đón Tết.
Cũng theo bà Nhân, Tết bên Trung Quốc không tổ chức như nước mình, chỉ là những mâm cỗ đón chào năm mới. Gia đình nhà chồng cũng đến chúc Tết, mừng tuổi bà, nhưng “tất cả cũng không sánh được với cái Tết Việt Nam”.
Trong tâm trạng vui mừng bên không khí gia đình ấm cũng, chị Giang cho biết: “Mấy năm trước không có mẹ ở nhà, Tết đối với gia đình không khí buồn lắm. Ba mất đi, mẹ thì biệt tích, chị chỉ biết khóc thầm chịu bao nỗi đắng cay. Nhưng năm nay, nhất định làm một cái Tết thật to, bù lại cho gia đình những cái Tết đã qua”.
Trong không khí vui vẻ của gia đình những ngày giáp Tết, có một ông hàng xóm mang đến biếu bà một vốc cau trầu mà ông xin được. Nhìn ánh mắt cùng nụ cười rạng rỡ của bà Nhân, chúng tôi cũng cảm nhận được niềm vui, ấm áp sau bao năm lưu lạc. Và còn một suy nghĩ nữa. Ừ, biết đâu đấy, hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với bà khi tuổi đà xế bóng.
Hữu Thung – Hà Vũ