Truyền thống hào hùng
Sông Lam Nghệ An vốn nổi tiếng với một lò đào tạo trẻ trứ danh. Trong suốt chiều dài lịch sử của bóng đá Việt Nam, những cái tên xuất thân từ xứ Nghệ luôn đóng vai trò cực kì quan trọng. Những năm cuối của thế kỉ trước, NHM hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh Văn Sĩ Hùng tung hoành ở các kì SEA Game, hay một thủ lĩnh Hữu Thắng với lối chơi bốc lửa, từng khiến những Gianluca Vialli, Lombardo của Juventus phải “cóng chân”.
Người ta thấy tiếc cho SLNA khi phải cháy máu nguồn nhân sự.
Đầu những năm 2000, Sông Lam Nghệ An tiếp tục làm NHM mê đắm với thế vàng của những Công Vinh, Quốc Vượng, đặc biệt là Văn Quyến. Có lẽ sẽ còn rất, rất lâu nữa bóng đá Việt Nam mới có một tài năng xuất chúng như Văn Quyến. Những pha đi bóng từ biên trái, xộc thẳng vào trung lộ rồi cứa lòng chân phải của Quyến là một đặc sản mà người hâm mộ có thể xem đi xem lại hàng trăm lần vẫn không thấy chán.
Trải qua hơn 10 năm chuyên nghiệp hóa của bóng đá Việt Nam, có những cái tên đã biến mất, có những cái tên phải thay đổi liên tục theo nhà tài trợ, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn hiện hữu một cách đầy tự hào. Nó thể hiện rằng SLNA sẽ luôn là của người hâm mộ nơi đây chứ không bao giờ thuộc quyền sở hữu của một ông chủ nào cả. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, SLNA vẫn đứng vững ở sân chơi V-League với bản sắc rất riêng đó. Một điều đặc biệt nữa, ít có CLB ở V-League nào trọng dụng những HLV địa phương như SLNA. Từ Nguyễn Hữu Thắng, Ngô Quang Trường đến Nguyễn Đức Thắng bây giờ đều là những người con của xứ Nghệ.
Chất Nghệ dần mất
Bước vào mùa giải 2017, SLNA được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và nửa đầu mùa giải đã trôi qua đúng như phán đoán của nhiều người. Họ chỉ thắng 3 trong 13 trận của lượt đi, giành được 14 điểm, đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Khó khăn tài chính khiến SLNA không thể níu giữ các trụ cột và tìm kiếm ngoại binh có chất lượng tốt. Các cầu thủ trẻ được đôn lên đội một thì không thể lấp đầy khoảng trống của các đàn anh để lại.
Chất Nghệ trong đội bóng SLNA còn rất ít. Nếu hết hợp đồng họ sẵn sàng ra đi vì… đồng tiền. Ảnh: Đình Viên.
Điều quan trọng hơn, SLNA đang dần đánh mất thứ bản sắc quan trọng nhất của mình, đó là chất Nghệ. HLV Ngô Quang Trường từng cay đắng thừa nhân cách đây hơn một năm rằng chất Nghệ trong các cầu thủ đã đi xuống rất nhiều. Mùa giải năm nay, tình trạng này thậm chí còn trầm trọng hơn. NHM hy vọng HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ đem lại một luồng sinh khí mới cho đội bóng nhưng tất cả những gì ông làm hiện giờ gần như là con số 0. Ông đày ải Hồ Tuấn Tài , một tiền đạo trẻ sáng giá của lò đào tạo trẻ SLNA trên băng ghế dự bị, thay vào đó là niềm tin mù quáng vào Olaha, người mới có 1 bàn từ đầu mùa giải.
Bên cạnh đó, trong một số trận đấu ở mùa giải năm nay, HLV Nguyễn Đức Thắng đã chỉ đạo các học trò chơi tử thủ một cách tiêu cực. Đó là một lối chơi đi ngược lại với truyền thống của SLNA, đội bóng luôn ra sân để cống hiến, đem lại cảm xúc cho khán giả chứ không phải để thủ hòa và giành 1 điểm. Điển hình như trong trận đấu với CLB Hà Nội mới đây. Chơi phòng ngự là một phương án tốt đối với SLNA khi phải làm khách đến sân của nhà ĐKVĐ. Nhưng trong 20 phút cuối trận, khi đôi chân của các cầu thủ Hà Nội trở nên nặng nề, còn cái đầu thì nghĩ về trận đấu AFC Cup sắp tới, việc các cầu thủ SLNA vẫn chơi tử thủ tiêu cực là một điều khó hiểu. Nếu như biết tận dụng thời cơ để vùng lên tấn công, có lẽ SLNA đã không phải trắng tay rời Hàng Đẫy.
Trên khán đài sân Hàng Đẫy hôm đó vẫn có rất nhiều CĐV của SLNA nhưng không khí đã trầm lắng hơn nhiều so với các trận đấu trước đây. Có lẽ đã đến lúc HLV Nguyễn Đức Thắng cần thay đổi. Bởi mong muốn của CĐV xứ Nghệ là được hò reo, cổ vũ theo từng đợt lên bóng của đội nhà chứ không phải là giành điểm nhưng đánh mất bản sắc.
Tác giả: Giang Nguyễn
Nguồn tin: Báo Thể Thao Việt Nam