Chúng tôi tìm đến nhà em Sầm Văn Thiện ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến (Qùy Châu) vào một ngày chớm đông. Trong nhà chỉ còn em và mẹ. Bố Thiện lên rừng hái măng từ nửa đêm.
Sầm Văn Thiện cố gắng cảm nhận từng trang giấy để mong một ngày nào đó vẫn được đến trường. Ảnh: Nga Nga |
Sầm Văn Thiện sinh ra trong một gia đình không quá khó khăn so với các hộ dân khác trong bản mặc dù bố mẹ em đều là lao động tự do. Nhờ chăm chỉ làm ăn, vợ chồng chị Nhi anh Quỳnh cũng cất được ngôi nhà khang trang nhất nhì bản. Gia đình có 4 thành viên, Thiện là con lớn, sau còn có một đứa em trai năm nay lên 10 tuổi. Trong ngôi nhà ấy niềm vui, hạnh phúc luôn ngập tràn, tưởng như không gì lay chuyển được. Vậy nhưng sóng gió đã ập đến. Ngày phát hiện Thiện bị bệnh, cả nhà đã trải qua cú sốc nặng nề. Cũng kể từ ngày đó mọi tài sản bố mẹ em tích cóp được bao nhiêu năm phải bán để chạy chữa bệnh cho em.
Các bác sỹ xác định Thiện bị u ác tiểu não. Đó là một cú giáng khủng khiếp mà số phận trút xuống cậu bé điển trai, trắng trẻo và đặc biệt rất ham học. Và điều tệ hại nhất là bệnh tật khiến đôi mắt em giảm dần thị lực. Những ngày đầu điều trị tại bệnh viện, đôi mắt em còn lờ mờ nhìn thấy. Cậu bé hiền lành, dễ mến ấy đã khóc và năn nỉ bố mẹ được về nhà tiếp tục đi học. Em lo sợ không được nhìn thấy thầy cô, bạn bè, không được đọc những trang sách bổ ích và viết nên những dòng chữ nắn nót.
Mọi sinh hoạt của em giờ này đều cần có mẹ giúp. Ảnh: Nga Nga |
Ôm con trai vào lòng, chị Lang Thị Nhi như đứt từng khúc ruột. Chị Lang Thị Nhi thổn thức kể, cái ngày không mong chờ cũng xảy đến. Vào một buổi sáng tiết trời xuân tháng 2/2017, khi đang chuẩn bị để đi ra đồng thì nghe tiếng Thiện khóc lên và gọi mẹ. Em nói rằng mắt không nhìn thấy gì cả, lúc đó chị liền gọi chồng và tức tốc đưa con xuống bệnh viện huyện để kiểm tra, sau đó Thiện đã được chuyển xuống tuyến tỉnh, rồi ra tuyến Trung ương.
Căn bệnh u ác tiểu não diễn biến quá nhanh không ngờ. Bệnh em ngày càng nặng, bệnh viện khuyên gia đình phải mổ gấp vì trong đầu của Thiện lúc này có 3 khối u rất to. Nhiều giờ đồng hồ nằm trong phòng mổ, rồi những ngày sau cơn đau hành hạ, rồi cứ mỗi 28 ngày là em phải uống 5 đợt thuốc ngăn ngừa sự xâm nhập của tế bào ung thư. Mỗi lần uống là Thiện lại nôn, không ăn uống được gì. Đã thế những cơn đau liên tục hành hạ em, nhưng Thiện vẫn kiên trì cắn răng chịu đựng, chưa một lần em kêu khóc, vì Thiện biết bố mẹ sẽ thêm đau lòng.
Năm nay Thiện đã 13 tuổi, nếu không phải nghỉ học giữa chừng thì giờ em đã lên lớp 8 Trường THCS Tiến – Thắng (Qùy Châu). Nhưng vì sức khoẻ không cho phép, cả hai mắt đã không còn nhìn thấy nên không thể đến trường như các bạn. Hằng ngày em vẫn bảo mẹ đưa sách vở ra để trên bàn, em cầm lấy từng cuốn sách, lật từng trang trong vô thức, em ôm lấy từng cuốn sách vào lòng, có lúc đưa lên mũi ngửi để cảm nhận từng trang giấy. Em nói rằng muốn đi học lắm, em thèm được nghe thầy cô giảng bài. Nói đến đây nước mắt em chực trào ra, em chỉ mong mắt mình sáng lại để có thể nhìn thấy bố mẹ hằng ngày.
Thiện ngồi trên chiếc ghế mà hồi mắt còn sáng em hay ngồi học bài nói chuyện với chúng tôi. Em tủi lòng chia sẻ: “Hồi nhỏ em muốn lớn lên làm bác sỹ, em muốn chữa bệnh cho bố mẹ và những người nghèo. Giờ đây em chỉ mong muốn được nhìn thấy ánh sáng, được đi học, và được thấy bố mẹ hằng ngày là hạnh phúc lớn nhất với em rồi”.
Thiện đang nắn nót viết từng chữ dù đôi mắt không còn nhìn thấy. Ảnh: Nga Nga |
Cô giáo Đặng Thị Hoài Thanh – Hiệu trưởng Trường THCS Tiến – Thắng cho biết: “Thiện là một học sinh ngoan, lễ phép với người lớn và hoà đồng với bạn bè. Thiện học tốt, tiếp thu bài nhanh nhưng vì bệnh tật nên không có nhiều thời gian để đến lớp học. Từ ngày em mắc căn bệnh hiểm nghèo, thầy cô trong trường cùng các em học sinh đã quyên góp để mong muốn góp phần nào giúp đỡ em và gia đình. Nhìn thấy những đau đớn mà em phải chịu đựng, nhưng Thiện em vẫn xin bố mẹ để được đến trường nghe giảng, mọi người ai cũng xúc động. Thiện là tấm gương sáng về nghị lực mà các em học sinh khác cần noi theo”.
Chị Nhi tâm sự, sắp tới khi sức khỏe của Thiện ổn định, chị sẽ đưa em đến trường để tiếp tục học, dù không nhìn thấy gì nhưng em còn đôi tai để nghe, để cảm nhận, chị vẫn tin rằng sẽ có một phép màu đến với đứa con của mình và vì đó là mong muốn của Sầm Văn Thiện.
Tác giả: Nga Nga
Nguồn tin: Báo Nghệ An