Cuộc sống

Quyết định rời xa người chồng vũ phu và cái kết bất ngờ

Phải hứng những “cơn mưa đòn” từ người chồng vũ phũ, hôn nhân biến thành địa ngục khiến họ phải buông tay…

Ký ức nhiều nước mắt

PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với những người phụ nữ lấy phải chồng vũ phu, đánh vợ như đập bị. Đến giờ chị Lưu Thị L. (SN 1966, tại Cẩm Khê, Phú Thọ) vẫn thấy lạnh người khi nghĩ đến những trận đòn mà chị từng phải gánh chịu từ người đã từng “đầu gối tay ấp” với mình. Chị L. chia sẻ: “12 năm làm vợ, tôi sinh cho anh ta 3 đứa con trai, nhưng trong thời gian đó tôi chưa ngày nào được ngủ ngon giấc, cứ dăm ba bữa lại chịu một trận đòn của chồng.

Có hôm 4 mẹ con đang ăn cơm, anh ta đi đâu về, bực tức đá tung nồi cơm, vậy là mẹ con tôi lại nhìn nhau khóc. Có hôm 4 mẹ con tôi đang ngủ, anh ta đi uống rượu về, chân nam đá chân chiêu mắng chửi, lục tung tủ, vứt hết quần áo. Rồi anh ta dọa đánh, dọa giết, sợ hãi không dám về nhà, tối hôm ấy 4 mẹ con tôi phải ngủ ở kho rơm nhà hàng xóm”.

Cuộc sống của người phụ nữ thường xuyên bị chồng đánh đập

Đồng cảnh ngộ với chị L., chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, Lục Nam, Bắc Giang) từng phải chịu quá nhiều bi kịch hôn nhân và bạo lực gia đình. Chị H. chia sẻ: “Sau khi sinh con được hơn 1 tháng cũng là lúc tôi phải hứng nhiều đòn roi nhất từ chồng. Anh ta là thầu cai xây dựng nên đi tối ngày, nhưng hễ về nhà thấy vợ làm gì, nói gì không vừa ý là ngứa mắt nên cho vợ... ăn đòn. Đêm hôm con nhỏ quấy khóc, không ngủ được anh ta vùng dậy, không nói không rằng đến giường túm tóc tát tôi lia lịa. Anh ta suốt ngày cằn nhằn tôi sinh con gái, lại không biết dạy con. Sau mỗi lần nhận “đòn thù” từ chồng, mặt mũi tôi sưng húp, tím tái, ai đến hỏi chuyện cũng không dám nói sự thật”, chị Hồng tâm sự.

Thời gian đó, dù mỗi lần chồng về là một lần chị Hồng sống trong sợ hãi vì những trận đòn bất thình lình, nhưng chị cố nuốt đau đớn chịu đựng vì con còn quá nhỏ.

Cuộc đời hồi sinh…

Thế nhưng, ai cũng có giới hạn chịu đựng, khi mà sự nhẫn nhịn của chị đổi lại chỉ là những trận đòn vô lý từ người chồng “hứng lên là đánh”, tức nước vỡ bờ, chị H. gửi đơn ra chính quyền tố cáo hành vi bạo lực của chồng. Ngày anh ta bị nhắc nhở và phạt hành chính cũng là ngày chị ôm con ra khỏi nhà. Thế nhưng anh ta vẫn không buông tha cho mẹ con chị và tìm mọi cách để “phá”. Phải mất gần 2 năm từ ngày nộp đơn ly hôn chị mới được tự do, chấm dứt hoàn toàn với người chồng bạo lực.

“Tôi biết chặng đường trước mắt còn dài và nhiều gian truân nên tôi quyết tâm, cố gắng sống vì con và vì chính mình. Nhờ bố mẹ đẻ giúp đỡ tôi đã mở được một cửa hàng, dần dần tôi có được mối quan hệ làm ăn tốt. Công việc thuận lợi giúp tôi có thêm nhiều cửa hàng khác. Có điều kiện kinh tế, tôi tự mua nhà, nuôi con gái ăn học đàng hoàng. Con gái tôi nhận được sự yêu thương, chăm sóc của ông bà ngoại. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng cuộc đời mình đã hồi sinh. Lẽ ra tôi nên nhận thức để chấm dứt cuộc hôn nhân đầy nước mắt của mình sớm và bắt đầu cuộc sống mới”, chị H. chia sẻ.

Dù phải nuôi con một mình nhưng họ vẫn hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Về phần mình, chị Lai cũng chọn con đường tự giải thoát. “Cho đến một lần, khi tôi đang nấu cơm trong bếp, anh ta đi uống rượu về chửi bới mẹ con tôi là đồ ăn bám. Khi nghe thấy tiếng anh ta tôi chạy ra, không nói năng gì anh ta đá tôi một cái vào ngực khiến tôi khó thở. Tôi định bỏ chạy thì anh ta cầm một chiếc gậy lao đến, may mà tôi cúi xuống kịp. Tôi cố bò ra đến cổng và may mấy người hàng xóm nhìn thấy đã ngăn lại, họ đưa tôi đi viện”, giọng chị Lai nghẹn lại khi nhắc đến quá khứ đau khổ.

“Sau khi từ viện trở về, tôi quyết tâm ly dị. Tôi dắt theo 3 đứa con nhỏ, mượn tạm góc vườn của nhà hàng xóm, dựng túp lều, bắt đầu làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Tôi ra khỏi nhà mà anh ta không để mẹ con tôi yên khi thường xuyên đến chửi bới, đay nghiến khiến tôi phải nhờ chính quyền can thiệp.

Thằng con lớn nói với tôi: “Không ai nghèo mãi được đâu mẹ ạ, con tin mẹ sẽ không bị gục ngã”. Nghe thấy con nói như vậy tôi thấy mình được an ủi phần nào. Tôi làm đủ thứ nghề để nuôi các con”, chị L. nói.

Sau khi thoát ra khỏi cuộc hôn nhân với người chồng bạo lực, chị Lai dần lấy lại niềm tin sống, vui tươi trở lại. Các con chị có được một giấc ngủ ngon, điều mà trước đây chúng chưa từng có được. “Cũng may được mọi người giúp đỡ nên dù ở túp lều rách nát mẹ con tôi cũng thấy hạnh phúc”, chị L. chia sẻ.

Có những người phụ nữ may mắn khi có hạnh phúc ngay lần đầu làm vợ; có người thì kém may mắn hơn, hạnh phúc đến muộn hơn và cũng có những người để có được hạnh phúc, cần phải dũng cảm vượt qua đau thương.

Tác giả: M.Thu

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP