Nguyễn Thị M., 31 tuổi, ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ngậm ngùi chia sẻ: Em và anh quen nhau trong một ngày định mệnh, anh là người đã có vợ, em cũng qua một đời chồng. Vợ chồng anh không thế có con với nhau. Trước đó, chị đã 2 lần mang thai, đều chửa ngoài tử cung và phải cắt bỏ, nên không còn cơ hội cho chị làm mẹ.
M. và anh gặp nhau, tình cảm dành cho nhau cũng chân thành. M. thương anh thèm khát con. Anh lại thương hoàn cảnh của M. lỡ dở. Rồi M. cũng có bầu.
Nhưng mâu thuẫn gia đình đã xảy ra. Khi chưa có bầu, anh nói đợi có bầu rồi anh sẽ sắp xếp cho hai chị em nói chuyện với nhau. Anh cũng sẽ cho người nhà đến có cái lễ đi lại hai bên gia đình, sẽ làm vài mâm cơm mời anh em họ hàng...
Em quá mệt mỏi, chẳng còn muốn chấp nhận "kiếp chồng chung" này nữa (Ảnh minh hoạ) |
Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Em có bầu, anh cũng quan tâm em, lo cho em. Chị vợ anh cũng hỏi han, gửi đồ cho em qua anh, nhưng chị chưa bao giờ tự nói chuyện với em. Anh trách em không mở lòng với chị.
Là phụ nữ, em cũng hiểu, đồng ý cho chồng mình lấy người khác đã là quá đáng lắm rồi, đau khổ lắm rồi, em lấy tư cách gì mà tự liên hệ, tìm đến chị để nói chuyện thân tình? Em sợ bất cứ hành động nào của em cũng làm chị buồn, làm chị tổn thương, em không đủ can đảm tìm gặp chị.
Nếu muốn 2 chị em gặp nhau, anh cũng phải sắp xếp cuộc gặp mặt lần đầu chứ, sao anh lại trách em?
Chấp nhận "kiếp chồng chung", cả 2 người đàn bà đều rất khổ sở, huống hồ là cả 2 người phải hoà thuận, tình cảm với nhau như anh muốn, quả là không dễ dàng.
Bụng em mỗi ngày lớn hơn, em không chịu được điều tiếng của thiên hạ. Em muốn anh dứt khoát, có lễ hỏi gì thì hỏi đi, có ra mắt gia đình 2 bên thì cũng làm đi, hoặc có muốn nhận đứa con sắp sinh ra này hay không là do anh quyết định. Anh tức giận, bảo em cậy có bầu rồi ép anh…
Em bế tắc thật sự, có lúc em không muốn sinh đứa con này cho anh nữa. Em đòi hỏi như vậy, có quá đáng gì đâu? Đó là kế hoạch trước đây anh đã nói với em, là đợi em có bầu rồi làm. Em quá mệt mỏi bởi sự chờ đợi anh, em cũng không muốn xen vào hạnh phúc của anh chị nữa. Em muốn bỏ đứa bé này, nhưng lại thấy có tội với con, thấy mình tàn ác quá.
Nếu đẻ con, 1 mình em chằng thể nuôi nổi 2 con, khi em còn gánh trên vai một khoản nợ từ đời chồng trước. Có ai giúp em, cho em biết phải sống tiếp sao đây với hoàn cảnh trớ trêu này?
Tác giả: Bảo Vy
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam