Giải trí

Phương Du – Bông hồng xinh đẹp lồng tiếng sau mỗi thước phim

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, diễn xuất ổn,nhưng Phương Du lại chọn công việc lồng tiếng. Cô theo nghề này đã được hơn 12 năm.

Từng là diễn viên sân khấu kịch nói trong suốt nhiều năm, có tố chất lẫn duyên với nghề diễn, nhưng suốt hơn 12 năm qua, Lê Phương Du (tốt nghiệp khoa Quan hệ quốc tế, ĐH KHXH&NV TP.HCM) lại chỉ đứng phía sau micro. Cô làm việc âm thầm trong một căn phòng kín để giúp cho các nhân vật có một chất giọng hay hơn.

Nhập mô tả cho ảnh
Phương Du cộng tác với các kênh truyền hình HTV2, VTV9, SNTV, HTV7, HTV9, Saotv… Với cô, “công việc diễn viên lồng tiếng không chỉ là duyên mà còn là nợ”.

– Vì sao Du lại nói nghề lồng tiếng không chỉ duyên mà còn là nợ của mình?

– Nếu nói về duyên – cách đây gần 13 năm, trong lúc mình đang tham gia đội kịch Dế Mèn tại sân khấu kịch Idecaf của chú Thành Lộc thì có một đội chuyên tuyển chọn diễn viên lồng tiếng nhí của đài truyền hình bất ngờ đến chọn mình tham gia. Lúc ấy mình hoàn toàn không có sự chuẩn bị hay suy nghĩ gì. Vì mình còn nhỏ, thấy được chọn làm cái gì đặc biệt hơn là mừng lắm, nên cứ thế hớn hở đến phòng thu làm thử cùng với mọi người.

Nợ – là lý do vì sao mình làm việc liên tục suốt hơn 12 năm qua. Mình cảm thấy nghề này đã làm thay đổi cuộc đời. Từ một cô bé nhỏ xíu suốt ngày chỉ học rồi chơi, lại có thể tự kiếm tiền từ rất sớm, phụ giúp cha mẹ nên mình thấy… thật sự mắc nợ nghề.

– Tuổi còn nhỏ, nhưng tuổi nghề không hề ít, Du cảm thấy đó là điều may mắn hay cực nhọc của thời trẻ?

– Mình làm việc dựa trên niềm vui, sự say mê và cảm giác thích thú. Công việc này còn giúp mình trưởng thành, mở rộng các mối quan hệ trong xã hội, nên mình xem đó là một điều may mắn lớn trong thời tuổi trẻ. Dĩ nhiên, ai đi làm lúc nào cũng có sự cực nhọc, tranh cãi, bất hòa, nhưng đó là điều khó tránh. Cứ mỗi lần va vấp, bản thân mình lại trưởng thành hơn.

Nhập mô tả cho ảnh

– Bắt đầu với một công việc hoàn toàn mới với bạn có khó không?

– Hồi nhỏ vào phòng thu cứ thấy mấy cô chú, anh chị làm sao mình lại bắt chước. Lúc đó đúng là mình làm theo bản năng, không hề có kỹ thuật. Hơn nữa, khi mới bắt đầu, mình chỉ được giao những vai quần chúng, chủ yếu la hét, nói xen vào cho có không khí nên không khó lắm. Rất may trước đó mình từng tham gia trong đội kịch nói, nên đã được đào tạo qua các lớp luyện giọng, diễn xuất hình thể, giả giọng… Nó hỗ trợ nhiều trong công việc lồng tiếng.

Qua một khoảng thời gian cứ vừa làm vừa học như thế, dần dần mình đã khá hơn và từ từ “ngoi” lên các vai phụ, thứ chính rồi đến vai chính.

– Để từ quần chúng lên vai chính trong nghề lồng tiếng liệu có giống với việc một diễn viên từ phụ đến chính – một cấp bậc cao nhất không?

– Cũng giống như vậy. Diễn viên lồng tiếng giống với diễn viên thật xuất hiện trước màn ảnh. Để lên được vị trí cao thì người ta phải nỗ lực rất nhiều. Không thể nào từ một người chuyên lồng tiếng vai phụ, bỗng một ngày đẹp trời nào đó được đẩy lên lồng cho diễn viên hạng A. Nếu có thì đó chỉ là mơ…

Vai trò của một người diễn viên lồng tiếng là phải làm sao cho giọng nói của nhân vật trên phim hay, truyền cảm hơn. Cái này không phải mình nói nghiêng, nói xéo, thật sự có không ít diễn viên mặc dù diễn trên màn ảnh rất đạt, nhưng mà giọng nói lại không được chuẩn và đẹp. Họ thường mắc lỗi phát âm, giọng không trong và ít có cảm xúc… Lúc này những người diễn viên lồng tiếng có trách nhiệm làm giọng của diễn viên đẹp hơn. Ví dụ một người lồng tiếng không đạt, chưa đủ trình độ thì không thể nào đảm nhận một vai lớn. Nó có thể làm hỏng cả một bộ phim.

Nhập mô tả cho ảnh

– Du có thể giả được bao nhiêu giọng?

– Rất nhiều. Mình có thể giả đủ thứ giọng từ nam, nữ, người già đến trẻ con, giọng ác, sắc và chắc dành cho các nhân vật phản diện, hay sự trong trẻo cho các vai chính hiền lành… Người béo, gầy lại có một tông giọng hoàn toàn khác nhau, nên nói chung là rất nhiều thể loại. Nhược điểm của mình là chưa thể giả được nhiều giọng các vùng miền khác nhau.

– Bạn có thấy tiếc cho gương mặt, ngoại hình của mình khi làm một công việc có liên quan nhiều đến nghệ thuật mà chỉ có thể đứng phía sau hậu trường?

– Từng có rất nhiều anh chị, cô chú đạo diễn bất ngờ khi thấy mình ở trong phòng thu với vai trò là một diễn viên lồng tiếng. Họ thấy tiếc khi biết mình không tham gia phim ảnh.

Sau nhiều lần nghe khuyên bảo, mình cũng đã nhận đi một phim thử xem sức tới đâu. Không may, bộ phim đầu tiên này mình đã dính nhiều chuyện không hay với ê kíp. Đây là chuyện cá nhân và khá riêng tư nên mình không dám nói rõ vì sợ đụng chạm. Chỉ là chuyện đó đã làm mình thấy mệt mỏi. Mình không phù hợp với môi trường này. Nó cạnh tranh khốc liệt. Trong khi bản thân ít bon chen, nên mình đã cố gắng hoàn thành phim đó rồi… thôi.

– Vậy trong thế giới của các diễn viên lồng tiếng là không có sự cạnh tranh?

– Nghề nào mà không có sự cạnh tranh, lợi dụng hay ghen tị,… nhau? Nhất là khi có một người nào đó được thông báo đảm nhận lồng tiếng cho vai chính là đã vô tình đụng chạm đến các diễn viên lồng tiếng còn lại. Mình từng đọc được một câu rất hay thế này: “Khi bạn thành công tức là bạn đang khiêu chiến với những người còn lại”.

Nhập mô tả cho ảnh

– Làm việc lâu đến thế có bao giờ Du quá mệt mỏi và muốn đổi nghề?

– Đã từng có trăm, nghìn lần mình muốn nghỉ việc. Vì thứ nhất là mình cảm thấy chán, sự cạnh tranh. Và có một khoảng thời gian giọng mình càng làm càng tuột dốc. Thời gian đó mình đã làm ảnh hưởng đến nhiều anh chị, cô chú khác vì khi mình làm sai thì phải thu lại nhiều lần. Từng thấy nhiều anh chị khó chịu ra mặt nên mình đã xin nghỉ việc. 6 tháng sau do nỗi nhớ nghề, mình đã xin quay lại tiếp tục. Không ngờ lúc đó giọng mình tốt, trong hơn, không còn bị đớt nữa.

– Cường độ làm việc của một diễn viên lồng tiếng thế nào?

– Điều này tùy đợt và phụ thuộc vào mùa phim. Trung bình một tháng mình có thể lồng tiếng được khoảng 10 phim truyền hình. Mình làm theo ca sáng, trưa, chiều hoặc tối. Có khi phải thu liên tục trong đêm để kịp tiến độ. Nói chung cũng căng. Nhưng một khi đã thích rồi thì khó mà bỏ.

– Bạn thường xả stress như thế nào?

– Trước đây mình từng là thành viên trong đội tuyển môn bóng chuyền và bóng ném của quận. Mỗi lần đi thi đấu hay luyện tập cùng các bạn đã là cách xả stress.

– Bạn nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường này lâu dài không?

– Điều này rất khó nói. Bởi mình cũng có rất nhiều sở thích, đam mê và kế hoạch khác mà chưa biết sẽ thực hiện thế nào.

Nhưng chắc một điều là dù có thế nào đi nữa mình cũng sẽ hoạt động và gắn với duyên nợ lồng tiếng.

Theo Trí Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP